15

14.2K 630 18
                                    

Tình yêu là thế, trải qua đau khổ khó khăn thì mới có hạnh phúc vui vẻ. Chẳng có hạnh phúc nào dễ dàng hết, không hoàn toàn trọn vẹn và tình yêu của Jimin với Jungkook cũng thế....

"Ngồi đi....Tôi nấu sắp xong rồi."

"Anh đừng có nấu nữa, để đó em làm là được rồi."

"Tại sao? Chê tôi nấu dở hả?"

Anh đưa ánh mắt từ trên chảo trứng ra phía cậu đang ngồi ngay ngắn ở bàn.

"Thì tại....em không muốn anh cực."

Cậu đứng dậy tiến về phía anh, chen vào bằng được với cái không gian chật hẹp từ anh đến kệ bếp mặc cho cái bụng cấn cái, khiến anh phải lo lắng mà lùi ra. Anh tắt bếp rồi gác đũa lại trên chảo vòng tay qua lưng ôm cậu âu yếm, bàn tay nhẹ xoa xoa cho cậu bớt mỏi.

"Đi ra, ba mẹ không muốn em đụng vào việc bếp."

"Bảo đi ra mà ôm chặt em như vậy? Anh là lời nói với hành động đang trái ngược nhau đấy."

"Hừm.... được rồi, tôi buông mau ra ngoài."

Anh định buông tay rồi mau chóng đẩy cậu ra ngoài thì bị phản đối, cậu mau lẹ túm tay anh để lại nguyên vị trí sau lưng mình rồi đưa tay lên vòng qua cổ anh vẻ mặt nũng nịu

"Không, giờ không muốn ra nữa."

"Em lại bướng nữa rồi....tôi có nên dạy lại em không?"

"Anh dạy bằng cách nào? Hửm?"

Cậu tinh nghịch nhói chân lên để môi mình chạm nhẹ vào môi anh. Còn anh thì không giấu được vẻ mặt hài lòng, con mèo nhà anh ngày càng mạnh dạn rồi. Nhìn thế nào cũng đáng yêu chết đi được.

Nếu trước kia luôn âm thầm chịu đựng, sợ anh ghét bỏ hay xa cách thì nay lại biết chủ động làm nũng, đã thế nay lớn gan cãi lại đe doạ anh đủ thứ.

"Giờ em muốn sao? Ra bàn để ăn sáng."

"Anh....Ừm bế em ra đi."

Anh nhướn mày, thì ra đánh giá sai con mèo này rồi. Lại dùng cái bộ mặt ấy đòi được yêu thương thì làm sao anh nỡ từ chối đây?

Đưa tay luồn nhẹ xuống chân nhấc cậu lên, vì vốn thân người khá bé nên có bé con cũng chẳng làm cậu nặng thêm là bao. Thời gian này còn bị thai hành cùng với không chịu ăn uống hay nghe lời làm anh lo không thôi, phải bồi bổ cho cậu lên thêm cân đi tầm 10 là được....à không hay tầm 20 đi thì cái má mochi ấy mới đầy đặn đáng yêu.

"Ngồi đây, tôi dọn đồ ra."

"Vâng."

Cậu ngoan ngoãn ngồi nhìn anh dọn ra từng món, vì là bữa sáng nên chỉ có mấy món nhẹ thôi nhưng anh đã nấu toàn là khẩu phần người mang thai. Nhìn thân thể cường tráng gần 1m8 của anh sau chiếc tạp dề cậu lại mong ước cho thời gian ấy chỉ dừng lại đây thôi, nó quá đỗi dịu dàng và hạnh phúc.

"Anh ăn mau đi mà đến công ty."

Cậu chậm rãi cho một chút trứng vào bát, nhìn đống đồ ăn chẳng muốn nuốt chút nào... Không phải do anh nấu dở mà là đã cả mấy tháng nay vị giác của cậu nó luôn như thế, chả thấy gì ngon hay yêu thích lắm trừ bánh mochi ở cửa hàng quen thuộc.

"Không, hôm nay tôi vẫn ở nhà mọi việc ở công ty đã có anh Taehyung."

"Anh đang kiếm cớ trốn việc sao?"

"Tôi đi rồi ai sẽ ở nhà chăm sóc em? Nhìn em đi cả buổi rồi đấy còn chưa vơi được nửa bát."

"Có bác quản gia mà...Ờ nhưng nhắc mới nhớ bác ấy vẫn về quê chưa lên nhỉ?"

"Anh đã gọi bảo bác ấy không cần lên sớm, có anh chăm em rồi."

Anh đặt chén xuống bàn, nhanh chóng tiến về phía cậu kéo ghế ngồi kế bên. Dùng tay bưng bát cơm cậu lên quả là nếu để cho cậu như vậy có mà ngồi ngâm bát cơm này cả ngày cũng chả hết được. 

"Há miệng, tôi đút cho em..."

"Gì? Em tự ăn được...anh không cần! "

"Em muốn tôi phải dùng biện pháp mạnh đúng không?"

"Em no rồi...."

"Là em không nghe lời."

"Anh không dám đâu, em cá."

Cậu đưa ánh mắt thách thức anh, ừ thì để cho cậu biết trong cái nhà này anh sẽ là người dạy dỗ lại cậu khỏi cái tính ương bướng này.

"Được. Tối nay ngủ phòng riêng, cho đến khi ba mẹ về thì cấm em ra khỏi nhà, cấm chạm vào tôi."

Jungkook thả mạnh bát cơm của cậu xuống bàn âm thanh rất vang cho thấy anh tức giận cỡ nào, sau khi dứt lời thì cũng mau chóng lên phòng. Anh giận không phải vì cậu thách thức hay này nọ mà là vì cậu không lo cho bản thân, thuốc bổ đã không uống rồi bây giờ đến cơm nước cũng không chịu ăn đàng hoàng, chả bữa nào được một bát.

Cậu trố mắt tiêu hoá xong câu nói của anh thì cũng là lúc 'rầm' tiếng đóng cửa mạnh bạo cho cậu biết anh đang tức giận cỡ nào. Nhưng không phải lỗi do cậu.... mà khoan hay thực sự lỗi do cậu nhỉ?

Cậu bắt đầu tủi, loạt hành động của anh chả khác với trước đây là mấy lớn tiếng, lạnh lùng, không thèm nhìn cậu.

Trên bàn ăn Jeon gia hôm nay cũng vẫn đầy đủ nhiều món như mọi ngày, nhưng cũng vẫn chỉ có 4 người. Bình thường thì là ba mẹ Jeon cùng Jungkook và Jimin hôm nay thì được thay thành Taehyung và Yoongi.

"Tiếc rằng Jungkook và Jimin đang hâm nóng tình cảm không thì cả nhà ta lại quây quần."

Ông Jeon tiếc nuối xoa tay nói, ông rất coi trọng việc người nhà cùng nhau ăn cơm... Cho dù bận rộn thì gia đình vẫn là trên hết.

"Không lần này thì sẽ lần sau, ba lo gì chứ...."

Taehyung đáp lời bình thản, dù là nhận được tin thằng em đã dỗ được vợ rồi nhưng còn về phần cô ả kia lúc chiều còn đến công ty tìm Jungkook khiến anh cũng không bớt lo lắng là bao.

"Cũng mong cái thằng con ngang ngược ấy nó biết thể hiện một chút, chứ lúc nào cũng lạnh lùng với con dâu mẹ như thế mẹ ở ngoài cũng thấy tổn thương nữa là...."

Bà là người ngoài nhưng bà là người sinh ra Jungkook thế nào mà lại không biết nó yêu Jimin đến chết đi được chẳng qua là cái bản tính chả giống ai, lúc nào cũng lạnh lùng tỏ ra không quan tâm rồi cứ âm thầm mà làm. Nếu nó không yêu thì tuyệt đối chuyện hai người ở chung trước lúc cưới không bao giờ xảy ra, nếu nó mà không yêu thì tuyệt đối không có chuyện để đối phương mang thai.

Chung quy lại là tại cái tính ngang ngược và bộ mặt lạnh lùng đấy.

[KookMin] Hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ