End Ji Hye's pov
Vậy là cô nhóc lon ton bám đuôi hội trưởng lên chiếc ô tô hạng sang sơn màu đen bóng bẩy mà không chút đề phòng, mặc cho cái điện thoại của cô cứ reo liên hồi...
- Sao cô không nhấc máy?
Ji Hye ngậm ngùi, tay bấu chặt vào gấu quần...
- Giờ thì tôi không muốn nhấc máy.
- Thế cô muốn tôi đưa đến đâu?
- Số nhà 46, đường XXX, cách đây vài con phố thôi.
Nghe xong anh ấn ga đi, cả hai người ai nấy đều im lặng, nhiều lúc cũng muốn bắt chuyện nhưng thấy gương mặt thoáng buồn của Ji Hye thì anh lại thôi...
Bên nhà Jun Ha
Jungkook giờ cảm thấy rất khó thở, khắp người rạo rực lên một cảm giác rất lạ, những giọt mồ hôi đã bắt đầu lăn trên má anh...
- Không ngờ có ngày anh lại quyến rũ như vậy đấy!
Ả cười khểnh rồi lại gần Jungkook, cố cởi từng nút áo ra...
- Bỏ tay ra khỏi người tôi!!
Anh đứng dậy thở dốc, cố gắng gọi cho Ji Hye nhưng không hề có phản hồi. Đập mạnh xuống bàn khiến ả run sợ, Jungkook loạng choạng bước ra ngoài cổng gọi taxi...
Anh chuyển số sang Areum...
- A lô, có chuyện gì à?
- Ji Hye có ở nhà mày không?
- Có. Nó vừa lên phòng tao xong, nhìn mặt có vẻ buồn lắm. Bộ giữa hai bọn mày có chuyện gì à?
- Tao không rõ, giờ tao đến ngay đây!
- Đừng làm Ji Hye buồn, mai sinh nhật nó rồi đấy!
- Tao biết.
Anh tắt máy, bảo tài xế chở đến nhà Areum, trong người thì nóng như đang đốt từng mẩu thịt khiến anh chỉ muốn thoát y ngay bây giờ.
Xa phía toà biệt thự rộng lớn, một cô gái đứng đó cười mỉm,nói nhỏ.
- Có vẻ cách này không hiệu quả nhỉ?
5 phút trôi qua, người cậu như sắp đạt tới giới hạn, có khi mất kiểm soát là hiếp dâm luôn anh tài xế chứ chả đùa. Nhưng may thay, chiếc xe cuối cùng cũng chịu dừng lại trước một căn nhà tầm trung. Trả tiền rồi bước xuống xe, anh thật ghét cái cảm giác chết tiệt này. Mở rộng khẩu hình miệng, Jungkook hét lớn:
- MỞ CỬA!!
Thấp thoáng từ trong nhà có một bóng người con gái quen thuộc chạy ra, vụng về mở khóa...
Ji Hye ngước đầu hốt hoảng, lại gần Jungkook, giọng lo lắng...
- Jeon Jungkook! Cậu bị sao thế này?
Cậu im lặng, gục đầu xuống vai cô, ôm lấy thân cô thật chặt như một đứa trẻ lạc vừa tìm được mẹ .
Cô khẽ dìu cậu vào phòng khách, sờ trán cậu để xem cậu có đang ốm hay không. Bỗng Jungkook nói khẽ...
- Pha cho tôi cốc nước gừng nóng. Tôi sẽ đỡ hơn.
Ji Hye gật mạnh đầu, chạy xuống nhà bếp lục lọi. Lúc này Areum từ trên nhà đi xuống, ngạc nhiên nhìn cậu..
- Mày bị phê thuốc hay sao vậy?
Jungkook không nói, nhắm mắt thở dốc mặc kệ cho những câu hỏi dồn dập của Areum.
Cuối cùng thì Ji Hye mang cốc nước gừng nóng ra đưa Jungkook uống, cậu tu một hơi hết sạch, cơ thể cũng đã khá hơn.
Cô nhìn cậu hỏi...
- Bị sao à?
Jungkook cười khổ, chơi trò đấu mắt với người con gái đối diện, sau hồi im lặng thì cậu trả lời.
- Xuân dược.
- Ai? Gan to bằng tờ giấy A4 luôn rồi.
- Ừ.
-......
Cậu thở dài, cái không khí nặng nề gì đây?! Nhanh trí, Jungkook liền chuyển sang chủ đề khác dễ chịu hơn.
- Thật ra ngày mai không có bài kiểm tra nào cả...
Cô ngớ người ra, bài kiểm tra? Hình như..(lượn về chap "2 ngày trước sinh nhật")
- Yaaa! Thằng mất dạy mày dám lừa bà?!
Đánh lạc hướng thành công, Jungkook vui vẻ trả lời:
- Tôi không ngờ cô cũng tin luôn ấy... Mai có đi học đâu.
Tự dưng ba dấu hỏi chấm hiện trên đầu Ji Hye...
Areum thở dài đánh một phát vào trán cô khiến cơ thể tức khắc bật ra đằng sau...
-Não dog. Mai mình đi chơi mà. Sắp thi rồi thì xõa trước đi...
Cô như một đứa vừa từ kỉ băng hà về, mắt phóng đại hết cỡ, miệng hỏi liên tục.
-Đi chơi? Sao giáo viên chủ nhiệm không thông báo? Mà đến đâu? Có đi máy bay không? Mấy giờ đi? Tao còn chưa đóng tiền.... À, khi nào thì về? Cả lớp đi cùng nhau à?....
Jungkook thở dài. Từ khi nào mà con bé này lại nói nhiều thế?!
- Thứ nhất, cô thông báo trên trang lớp, thứ hai, cả khối 12 sẽ đến đảo Jeju vào 1 giờ chiều mai, về lúc 8 giờ sáng Chủ Nhật. Tất nhiên là đi bằng máy bay rồi. Chuyện tiền nong thì thi xong cô sẽ nói chuyện với phụ huynh. Giờ cô cho tôi chợp mắt được chưa?
Cô nhún vai.
- Cứ tự nhiên. Giờ tôi cũng đi ngủ.
Nói rồi Ji Hye mệt mỏi lết lên tầng, để lại người chủ nhà neo đơn đứng ở trung tâm phòng khách, miệng không ngừng lẩm bẩm....
-Đây là nhà của mình...đây là nhà của mình...
Bỗng tiếng nói từ trên lầu 2 vọng xuống, lần này giọng điệu có vẻ đang nhịn cười làm cắt đứt mấy câu vô nghĩa của Areum.
- Hêy! "Cục cưng" của mày vừa 'bubu' ở giữa hành lang đấy, định hiếp dâm khứu giác của tao hay gì... Thối chết đi được...
Cô vội vàng chạy lên, quở mắng một con cún không hiểu tiếng người, tức giận nhìn chiến tích 'hùng vĩ' kia...
- Biết thế tối không cho nó ăn! Gần sáng rồi đấy.... Hành gì thì hành tiếp đi! Tao vã lắm rồi :<
Ji Hye không để ý lắm, chui vào phòng rồi ngủ một giấc, sáng thì thức dậy như bình thường, mỗi tội là tên biến thái kia không ôm cô nữa, tươi tắn lật chăn ra, bước khỏi giường thì hiện ra bóng dáng to lớn quen thuộc đang ngồi tựa vào chân giường, tay lướt trên màn hình, nói.
- Cô dậy muộn nhỉ? Tối qua cô ngủ như con lợn rừng mắc lưới ấy, nhiều lúc còn gáy vài lần. Thậm chí....
Ji Hye đập mạnh tay vào vai cậu, gượng cười...
-Sáng sớm. Đề nghị đừng tạo nghiệp.
-----------To be continue--------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ H/16+ ] [ Fanfic ] [ Jungkook x girl ] Yêu tôi , cô dám không ?
FanfictionBạn thuở nhỏ có chăng cũng chỉ là bạn. Nhưng bạn trai? Có còn là bạn hay không? Đấy là tùy vào xúc cảm của mỗi người. Edit : 21/7/2020.