Bất ngờ

933 53 4
                                    

Sau một hồi thu gói đồ đạc, cậu với cô cùng Areum đi đến trung tâm mua sắm để mua chút đồ ăn, nhưng không hiểu tại sao đến hàng bán bánh và các đồ lặt vặt linh tinh thì hai người lại không cho Ji Hye vào. Bảo cô đi ra chỗ khác, nhìn hai người như mấy kẻ lập dị vậy, cúi cúi gói gém thứ gì đó rồi thi thoảng lại ngó ra phía cô với ánh mắt thấp thỏm. Nhưng cuối cùng cô cũng tặc lưỡi cho qua, vốn dĩ hai người đấy cũng đã điên sẵn rồi.

Khi đang ngồi trên xe đến sân bay thì Ji Hye nhận được một cuộc điện thoại của mẹ cô, lần này không nhắc đến mẹ của Jungkook nữa mà là một lời chúc sinh nhật vội vã và lời xin lỗi hối hả vì chẳng thể tổ chức sinh nhật cho con gái bé bỏng. Cô vẫn gật đầu vâng dạ theo lệ, năm nào cũng thế, vì tính chất công việc quá bận rộn thôi, cô cũng đã thông cảm cho mẹ, dù gì cô cũng không quan tâm đến mấy bữa tiệc sinh nhật vớ vẩn đó. Vốn từ lâu cô đã coi ngày đó là một ngày quá đỗi bình thường rồi...

Nhưng bình thường là bình thường, có vẻ mấy đứa bạn cũng giống như cô, không quan tâm đến sinh nhật của mình hay bất cứ người khác, cứ nói chuyện như không có gì xảy ra. Điều đó cũng làm Ji Hye phiền lòng một chút, buồn thì không hẳn, đa phần là chán chường. Có lẽ khi đi du học được mấy người cùng trường tổ chức sinh nhật quá đều đặn nên giờ cô lại cảm thấy trống vắng lạ thường. Không cần một bữa tiệc xa hoa hoành tráng, những món quà đắt đỏ, cô chỉ cần một lời chúc chân thành từ những người cô tin tưởng thôi, thế là đủ...

Nhưng họ đã không làm thế, thậm chí còn chẳng hề quan tâm.

- Ji Hye! Đơ ra đấy làm gì? Đến nơi rồi đấy! 

Một giọng nói quen thuộc đập vào tai cô, quen thuộc hết mức, đơ người vài giây thì cô mới vội vã nhận ra đó là Areum, ngó lên kệ đựng đồ toan lấy vali thì cô tiếp tục bị kéo ra ngoài, có vẻ mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh hơn cả tốc độ phân tích tình hình của não cô.

- Jungkook đã mang vali của mày ra ngoài rồi, giờ mày chỉ cần đi theo tao thôi, hiểu không?

- Mày nghĩ tao là động vật không hiểu tiếng người à?

- Mày bây giờ nhìn rất là giống.

Ji Hye cười khổ vì cái câu đầy sự "Body Shaming" kia, nhưng cô vẫn chẳng còn phản ứng nào khác, chỉ lặng lẽ đi theo Areum để đến lớp mình.

- Ở đây!!

Jin nói lớn, sau vài ngày không gặp, nhìn mọi người có vẻ vui vẻ hơn rất nhiều, họ nói chuyện không ngớt, thi thoảng cũng quay ra để bắt chuyện với cô, nhưng cô cũng chỉ trả lời qua loa rồi lại ngồi đấy. Hầu hết trong suốt thời gian trước chuyến bay cô chỉ đảo mắt tìm kiếm một bóng người nào đó...đúng rồi...là Jungkook, từ lúc xuống xe đến giờ cô vẫn không thấy cậu ấy ở đâu cả.

Rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu, thậm chí còn cầm cả vali của mình nữa, điện thoại của cô thì cũng đã ở trong gói đồ, giờ không còn cách nào để liên lạc với cậu ấy.

- Này Areum, cậu có thấy Jungkook ở đâu không?

- Hả? Cậu ấy...

Chưa kịp để Areum trả lời thì Suga đã chặn cuộc nói chuyện lại, vội vã nói.

[ H/16+ ] [ Fanfic ] [ Jungkook x girl ] Yêu tôi , cô dám không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ