Chương 4: Hình xăm che vết sẹo

1K 18 0
                                    

Bầu trời ngày hôm đó rất cao, xanh ngắt, điểm xuyến bằng những đám mây trắng bồng bềnh, gió nhẹ nhàng thổi, thổi lên làn váy màu trắng, lay động mái tóc đuôi ngựa xinh đẹp của cô. Trên trán, tóc mái phủ xuống che vầng trán đầy đặn của cô, phía dưới bờ mi như lá liễu là một đôi mắt linh động và xinh đẹp. Cô cười, rồi nói, giống như một tinh linh đang nhảy múa dưới ánh mặt trời, cô chính là giấc mơ của anh.

Nhưng cô cười, cô yêu kiều, đều cùng người khác. Khi anh bất chấp tất cả để xông tới, đột nhiên có tiếng súng chấn động, làm trái tim anh đau đớn, làm vỡ nát giấc mơ của anh...

Từ trong cơn ác mộng, Dương Kiền giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy, đưa cặp mắt đang hoảng sợ nhìn quanh căn phòng u ám, tham lam hít thở không khí. Không biết ngồi như vậy bao lâu, mồ hôi trên người cũng dần dần biến mất, anh xuống giường, rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Ở phía đông đã hửng sáng, mà anh cũng không còn buồn ngủ nữa. Dương Kiền ngồi xuống trước quầy bar, rót một chén nước đá, đốt một điếu thuốc, ngơ ngác nhìn đường chân trời rồi dần dần mất hồn.

Chuông điện thoại kéo anh trở về thực tế, Dương Kiền nhìn cái tên quen thuộc, vò mái tóc rồi nhận điện thoại.

Ở đầu bên kia điện thoại, Trương Khải gào to: "Người đâu rồi? Hoa đâu?"

Dương Kiền hơi ngỡ ngàng: "Hoa gì?"

"Tôi nhổ vào!"

Lúc này Dương Kiền mới giật mình, vì vậy vội vàng cúp điện thoại chui vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo. Hôm nay là hôn lễ thế kỉ của một người bạn, mà anh muốn phụ trách toàn bộ hoa, vậy mà anh lại có thể quên mất chuyện như vậy đến không còn một mống.

Trong lễ đường, Dương Kiền ngồi vào chỗ ngồi dành cho khách, nhìn đôi cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, ôm nhau hôn môi. Gần hai năm nay, phần lớn bạn bè đều đã bước vào lễ đường kết hôn. Có người cực kì vui mừng gõ trống khua chiêng, cũng có người không thể dùng cả cuộc đời ở bên người mình yêu, bên ngoài thì gượng cười, trong nội tâm thì đã sớm mục nát, thối rữa. Lưỡng tình tương duyệt thật sự là một việc vô cùng khó khăn, nào ai biết dưới nụ cười của mỗi cặp cô dâu chú rể đang cất giấu cái gì.

Trương Khải và Chu Tử Tuấn ngồi bên trái đang cúi đầu rỉ tai nói mấy câu, rồi chuyển đổi phương hướng, huých vào người đang ngồi ở bên phải, lại gần nhỏ giọng nói với anh: "Tử Tuấn bảo tôi hỏi cậu, buổi tối có muốn cùng nhau ăn cơm hay không."

"Không ăn." Dương Kiền không hề nghĩ ngợi cự tuyệt ngay.

Trương Khải nói tiếp: "Thẩm Kiều cũng sẽ có mặt, nói là tẩy trần."

Dương Kiền không hề gì đáp lời: "Ừ."

Trương Khải nhíu mày, tỉ mỉ quan sát nghiên cứu nét mặt của Dương Kiền, "Cậu nói thật đi, có phải vẫn chưa bỏ được Thẩm Kiều phải không?"

Dương Kiền quay đầu lại liếc Trương Khải một cái, nhỏ giọng mắng: "Bệnh thần kinh."

Trương Khải: "Vậy cậu đánh Thẩm Du làm gì? Người ta trêu chọc cậu hả?" Hộp đêm mà ngày đó Dương Kiền đến, người đầu tư phía sau màn chính là Trương Khải, hiện nay đã là hộp đêm sôi động nhất thành phố, nếu nói quán bar của Trương Khải đứng thứ hai thì không có ai đứng nhất, sự việc xảy ra trên địa bàn của mình, không có lý gì Trương Khải lại không biết.

Quên Phải Yêu Anh - Chiết Chỉ Mã NghịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ