Thịnh Hạ đã khỏi bệnh, đưa cô ấy ra nước ngoài điều dưỡng đúng là một cách làm đúng đắn. Thẩm An đã từng chuyển viện cho Thịnh Hạ, hơn nữa sau đó lại thông báo thành phố và tên bệnh viện cho Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều cũng từng đi thăm Thịnh Hạ, nhưng chỉ đứng từ xa nhìn một chút. Thẩm Kiều gặp Phương Mẫn, biết tình hình hồi phục của Thịnh Hạ cũng không tệ lắm.
Về sau, Thẩm Kiều gián tiếp biết được, trong lễ mừng năm mới ba mẹ nói du lịch, chính là đi thăm Thịnh Hạ. Nếu như cô nói trước muốn về nhà ăn tết, cô cũng có thể cùng ba mẹ đi thăm Thịnh Hạ. Nhưng mà nghĩ lại, có lẽ Thịnh Hạ vốn chẳng muốn gặp cô đâu, có lẽ ba cô cũng băn khoăn vấn đề này, cho nên mới không nói cho cô thôi. Thịnh Hạ ngay lập tức phải đối mặt với người mẹ đã vứt bỏ mình, còn phải đối mặt với cô, thậm chí là cô và Dương Kiền, vậy sẽ có cảm xúc khổ sở như thế nào chứ?
Buổi trưa, Thẩm Kiều về tới Bắc Kinh, khi về đến nhà đã là sau giữa trưa, mẹ và Thịnh Hạ cũng đã ngủ trưa. Dì giúp việc đã làm trong nhà hơn mười năm nói cho Thẩm Kiều biết, Thịnh Hạ không thích nói chuyện, rất tĩnh lặng, nếu không có việc gì thì chỉ ở trong phòng, nếu không thì ngẩn người nhìn ánh mặt trời chiếu vào phòng.
"Phu nhân rất quan tâm cô ấy, mặc dù cô ấy không cự tuyệt, nhưng mà cũng không có phản ứng gì quá lớn, đúng là một đứa bé đáng thương, bị đả kích lớn như vậy." Nói tới chỗ này, dì giúp việc khẽ than thở, "Cháu đi công tác suốt, bây giờ Thẩm Du cũng không ở nhà, ở nhà ngày nào cũng vắng ngắt, mùa hạ sắp tới rồi, nhưng cả căn nhà vẫn lạnh lẽo. Tình trạng cơ thể của phu nhân cũng chuyển biến tốt, Thịnh Hạ vừa về, toàn bộ trái tim của phu nhân cũng đặt trên người cô ấy, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều."
Thẩm Kiều nắm tay dì, chân thành tha thiết nói: "Dì, khi con không ở nhà, dì đã vất vả chăm sóc mẹ và Thịnh Hạ, cám ơn dì."
"Nói gì vậy!" Dì giả vờ tức giận, ngay sau đó lại nở nụ cười: "Mau lên đi tắm một cái, dì chuẩn bị cơm trưa cho con."
Tóc vẫn chưa khô, Thẩm Kiều dựa vào cạnh cửa, nhìn cửa phòng đóng chặt ở phía đối diện. Đây đã từng là phòng của Thẩm Du, hiện giờ Thịnh Hạ ở trong đó, tất cả đều cố gắng khôi phục lại đã từng quỹ đạo. Một bên là em trai cùng chung sống với cô hơn hai mươi năm, một bên là em gái cùng chảy một dòng máu, chẳng lẽ không có biện pháp nào để giải quyết một cách song toàn sao, vừa để Thịnh Hạ trở về đồng thời Thẩm Du cũng sẽ không rời đi?
Cánh cửa đang khép chặt đột nhiên mở ra, dưới tình huống nhìn thấy đối phương mà không hề có điềm báo trước, hai bọn họ đều sửng sốt. Thịnh Hạ nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, Thẩm Kiều thì chậm rãi mỉm cười, "Nghe nói em đang ngủ trưa, cho nên không đánh thức."
Thịnh Hạ gật đầu một cái.
Thẩm Kiều ân cần hỏi: "Thân thể có khỏe không?"
Thịnh Hạ tiếp tục gật đầu, sau đó một lát, mới cất giọng trả lời: "Khá tốt."
Đối mặt với Thịnh Hạ, Thẩm Kiều vẫn có phần cảm thấy khẩn trương, không biết nên nói những chuyện gì, không biết nên làm thế nào để điều hòa không khí có vẻ xấu hổ giữa các cô. Đúng lúc này, dì lên trên lầu gọi Thẩm Kiều đi xuống dùng cơm, Thẩm Kiều liền hỏi Thịnh Hạ: "Muốn cùng ăn cơm với chị không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/183891993-288-k689791.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quên Phải Yêu Anh - Chiết Chỉ Mã Nghị
Lãng mạnTác giả: Chiết Chỉ Mã Nghị Converter: ngocquynh520 Editor: Mạn Nhi Beta: Hường Bùi Nguồn: diễn đàn LQĐ Giới thiệu Mấy năm trước khi Dương Kiền theo đuổi Thẩm Kiều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba năm sau, tại sao bọn họ lại không ở cùng nhau? Sau đ...