Thẩm Kiều tìm thấy Cố Hoa Lam trong nhà kính trồng hoa trên tầng thượng, bà đang tưới hoa, chính xác mà nói là đang ngẩn người. Thẩm Kiều trơ mắt nhìn một khóm hoa sơn trà suýt nữa bị ngập nước.
Thẩm Kiều đi tới, khẽ gọi: "Mẹ đang nghĩ gì thế?"
Mạch suy nghĩ của Cố Hoa Lam đột nhiên bị cắt đứt, quay đầu lại thì nhìn thấy Thẩm Kiều, "Không nghĩ gì cả."
Thẩm Kiều vươn tay lấy bình tưới nước đi, "Hoa sơn trà cũng sắp bị úng chết rồi."
Cố Hoa Lam vuốt vuốt tóc, mất tự nhiên nở nụ cười: "Sao lại lên đây?"
Thẩm Kiều giúp bà sửa sang lại bồn hoa, "Lên nói với mẹ một tiếng, mấy ngày nữa con phải đi công tác, chắc khoảng ba tháng."
"A, lại đi công tác à." Cố Hoa Lam có chút mất mát nói. Mặc dù con gái đã về nước, nhưng phần lớn thời gian đều ở nước ngoài, không nhìn thấy cũng không sờ được. Nhưng mà có thể làm thế nào? Từ khi cô bắt đầu lựa chọn Bộ Ngoại Giao, việc đi công tác cũng được định trước là sẽ giống như cơm bữa.
Cố Hoa Lam hỏi: "Thu thập xong hành lý chưa?"
Thẩm Kiều gật đầu, "Chuẩn bị gần hết rồi, vốn con định nói trực tiếp với ba, nhưng mấy ngày cũng không gặp ông, lát nữa con sẽ tạm biệt ba."
"Ừ, cũng được. Quả thực gần đây ba con rất bận."
Sau đó hai mẹ con liền ở trong phòng hoa im lặng tỉa hoa, Cố Hoa Lam thỉnh thoảng lại quay đầu liếc mắt nhìn con gái lịch sự nhã nhặn, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói: "Con và Giản Dư Mặc, rốt cuộc đã thảo luận về việc sau này chưa?"
Thẩm Kiều do dự một chút, thả khăn lau trong tay ra, nhìn Cố Hoa Lam nói: "Con và Giản Dư Mặc chia tay rồi."
Cố Hoa Lam kinh ngạc: "Cái gì? Tại sao hai đứa lại chia tay?"
Thẩm Kiều không biết làm thế nào, lắc đầu cười: "Thật ra thì cũng nhiều ngày rồi, nhưng mà vẫn không biết nên làm thế nào để nói cho mẹ biết, cho nên con mới không nói."
"Chuyện xảy ra khi nào?"
"Mùa xuân." Thẩm Kiều mím môi, cầm khăn lau lên, nhẹ nhàng chà lau lá hoa lan.
"Rõ ràng..." Cố Hoa Lam nói xong, chợt thở dài: "Mà thôi, hai đứa cách xa nhau như vậy, cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ tách ra, vốn mẹ còn tưởng rằng, năm nay có thể nhìn thấy con khoác lên áo cưới, nở mày nở mặt xuất giá."
Thẩm Kiều dựa vào bả vai của mẹ, cười nói: "Chẳng phải người xưa có câu nói, có con gái thì không phải lo chuyện cưới gả."
Nhưng Cố Hoa Lam lại không cười nổi, bà hỏi: "Mẹ cũng nghe nói, Dương Kiền và bạn gái đã chia tay, chuyện này con có biết không?"
Thẩm Kiều rời khỏi bờ vai mẹ, khẽ gật đầu: "Biết ạ."
"Thì ra cô gái gặp trong bệnh viện lúc chân con bị thương là bạn gái Dương Kiền. Là một cô gái rất điềm đạm, khéo léo."
"Vâng."
Cố Hoa Lam buông công việc trong tay ra, trầm giọng hỏi: "Hai người bọn họ chia tay, có phải bởi vì con hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quên Phải Yêu Anh - Chiết Chỉ Mã Nghị
Lãng mạnTác giả: Chiết Chỉ Mã Nghị Converter: ngocquynh520 Editor: Mạn Nhi Beta: Hường Bùi Nguồn: diễn đàn LQĐ Giới thiệu Mấy năm trước khi Dương Kiền theo đuổi Thẩm Kiều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba năm sau, tại sao bọn họ lại không ở cùng nhau? Sau đ...