Chương 13: Mình không hề trốn tránh

627 16 0
                                    

Xử lí xong việc hậu sự của ông nội, Dương Kiền mới bắt đầu công việc, bận trước bận sau làm chậm trễ gần hai tuần lễ, cũng làm cho công việc của anh chất thành núi. Vì vậy anh phải thức đêm làm thêm giờ, ba giờ sáng mới tan tầm, buổi sáng tám giờ đã đi làm, liên tục tám ngày liền, tất cả đồng nghiệp dưới quyền khổ không thể tả, gương mặt xanh xao, đi bộ cũng có thể lung tay theo chiều gió.

Gần đây, bên phía Dương Kiền đang điều tra một vụ án mới, bởi vì liên quan đến ngước ngoài, cho nên cần hợp tác với Bộ Ngoại Giao. Cho nên bọn họ phải nhanh chóng thu thập đầy đủ những chi tiết trong hồ sơ vụ án, khai thông hợp tác với các ngành có liên quan của Bộ Ngoại Giao. Khi Bộ Ngoại Giao đưa ra danh sách nhân viên có liên quan, bỗng nhiên tên tuổi của Thẩm Kiều cũng có trong hàng ngũ đó.

Cục trưởng đưa tài liệu hợp tác cho Dương Kiền: "Vụ án này không thể giải quyết trong thời gian ngắn, cậu bố trí cho những người khác đi cùng đi."

"Được, tôi sẽ thu xếp."

Bố trí công việc ổn thỏa, Cục trưởng tháo vẻ mặt nghiêm túc xuống, đứng dậy đi đến trước sa lon, rót cho bản thân một ly trà, "Cuối tháng sẽ bình xét, đã chuẩn bị xong chưa?"

Dương Kiền cầm cái ly thủy tinh xinh xắn lên, không để ý nói: "Không có gì phải chuẩn bị cả."

Cục trưởng cười nói: "Được rồi, cho nghỉ một ngày để về nghỉ ngơi, mấy người cấp dưới của cậu... Sắc mặt bọn họ xanh mét hết cả rồi."

Dương Kiền uống một hơi cạn sạch nước trà ở trong chén, đặt ly trà xuống rồi nói: "Tôi không có ở đây thì kéo dài công việc, có biến thành rau cải cũng đáng đời. Cám ơn trà ngon của ngài, nhưng nếu để nước ấm hơn chút nữa thì càng tốt hơn."

Nghe nói vậy, Cục trưởng liền cầm bình thủy tinh lên, mở nắp ra ngửi đi ngửi lại, lá trà đầy đặn trôi nổi như hoa lan trắng, cẩn thận đổ một chút ra rồi nếm nếm, vừa định nói chuyện, Dương Kiền đã đẩy cửa đi ra.

Trở lại phòng làm việc, thấy Thịnh Hạ gửi tin nhắn đến, dặn dò anh uống nhiều nước, đừng để quá mệt mỏi, ăn cơm đúng giờ. Dương Kiền chợt phát hiện, hình như mình đã xem nhẹ Thịnh Hạ quá lâu. Gần một tháng lúc nào cũng bận rộn, Thịnh Hạ rất thông cảm cho anh, chưa bao giờ giận dỗi, oán trách anh.

Nghĩ đến đây, Dương Kiền bấm số điện thoại của Thịnh Hạ: "Mấy giờ tan làm? Anh sẽ tới đón em, muốn ăn cái gì?"

Thịnh Hạ đang ở văn phòng nên không dám nói to, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, đối diện với những người khác, thì càng lộ vẻ ngượng ngùng. Thịnh Hạ cười khanh khách thu hồi điện thoại, vừa quay đầu lại thấy mấy cặp mắt đang nhìn cô cười, thì càng cảm thấy xấu hổ, vội vàng cúi đầu ra vẻ bận rộn.

Sau bữa cơm tối, Thịnh Hạ muốn xem phim, đương nhiên Dương Kiền không hề phản đối, nhưng mà anh quá mệt mỏi, phim vừa mở màn chưa được 10 phút, anh đã ngủ mất rồi. Thịnh Hạ không đánh thức anh, xem phim một mình, nhưng mà trong nội tâm lại không hề có chút mùi vị nào.

Phim chiếu được hai phần ba thì đột nhiên Thịnh Hạ nhận được một cuộc điện thoại, sau đó cô liền đánh thức Dương Kiền, vẻ mặt lo lắng sốt ruột: "Mẹ em đã xảy ra chuyện, anh có thể đi với em một chuyến được không?"

Quên Phải Yêu Anh - Chiết Chỉ Mã NghịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ