Chương 44: Bỗng thấy rất nhớ anh

486 13 0
                                    

Mấy nhân viên an ninh cao to đặt Thẩm Du lên xe, anh nằm trên ghế sau, bởi vì độ dài không đủ, chân chỉ có thể gập lại, có lẽ do tư thế không thoải mái, nên chân mày cũng nhíu lại.

Thẩm Kiều khẽ thở dài, đóng cửa xe lại. Trương Khải chợt kéo cô sang một bên: "Vừa rồi tôi có nghe Thẩm Du nói chuyện, hình như cậu ấy đang định dọn ra ngoài ở."

"Cậu ấy nói gì vậy? "

Trương Khải nói: "Chẳng phải hai năm trước, cậu ấy đã mua một phòng nhỏ sao, là một căn phòng chưa được trang trí, tối nay đột nhiên cậu ấy bảo tôi giới thiệu cho một công ty thiết kế đáng tin cậy, cậu ấy muốn trang hoàng cho căn phòng kia, đợt trước nói chuyện, cậu ấy vẫn không có ý định ra ngoài sống một mình, sao bây giờ lại có tư tưởng này?"

"Tôi biết rồi, cám ơn anh." Thẩm Kiều cười có chút miễn cưỡng.

"Khách khí với tôi làm gì? Suy nghĩ của chúng ta cũng giống nhau, đều không hi vọng Thẩm Du không vui đúng không? Hơn nữa, cậu ấy..." Trương Khải híp mắt nhìn Dương Kiền đang tựa vào cạnh xe cách đó không xa, "Hiện tại, Thẩm Du chính là em trai tôi đó, tôi không thương cậu ấy thì ai thương?"

Thẩm Kiều: "..."

Trương Khải cười hắc hắc, cười đến nỗi Thẩm Kiều đổ mồ hôi lạnh, vội vàng xoay người rời đi.

Thẩm Du lại lừa cô, rõ ràng đã đồng ý với cô là sẽ không dọn ra ngoài. Mặc dù, chỉ có một mình cô tình nguyện. Gần đây bao nhiêu chuyện xảy ra liên tiếp, khiến cô cảm thấy cực kì mệt mỏi.

Dương Kiền kéo cửa bên tay lái phụ ra, vuốt lên mái tóc có chút rối loạn của cô, "Nói gì vậy?"

Thẩm Kiều do dự nói: "Cậu ấy... Hình như định dọn ra ngoài ở?"

Dương Kiền trầm ngâm trong chốc lát: "Cũng không chắc, lời của lão Thất không thể tin hoàn toàn."

Thẩm Kiều lắc đầu. Lần này không giống vậy, đối với Thẩm Du mà nói, cơn chấn động này thực sự quá mạnh, nhưng mà anh vẫn luôn che giấu rất tốt, làm cho cô lầm tưởng rằng anh không hề gì.

Dương Kiền dừng xe bên ngoài cổng nhà Thẩm Kiều, Thẩm Kiều gọi một cuộc điện thoại, không lâu lắm, dì giúp việc khoác áo khoác đi ra ngoài sân nhỏ.

Sau đó, Dương Kiền mở cửa xe ra, túm lấy lưng quần của Thẩm Du kéo xuống xe. Đầu óc anh không tỉnh táo, đứng cũng không vững, xem ra với tình hình hiện tại, quả thực đã uống không ít.

Thẩm Kiều và dì giúp việc chia sang hai bên đỡ Thẩm Du. Thẩm Kiều quay đầu lại nói với Dương Kiền: "Anh về nhanh đi, thời gian cũng không còn sớm."

Dương Kiền nói: "Sau khi về đến nhà anh sẽ gọi điện thoại cho em."

Thẩm Kiều gật đầu một cái, cùng dì giúp việc kéo Thẩm Du đang đứng không vững về nhà.

Không ngờ vẫn kinh động đến Thẩm An, ông mặc đồ ngủ đứng trong phòng khách, nhìn Thẩm Du say bất tỉnh nhân sự. Ông khẽ thở dài, đỡ lấy Thẩm Du từ tay dì giúp việc, đồng thời phân phó: "Để tôi, dì nấu cho nó một chút canh giải rượu đi."

Quên Phải Yêu Anh - Chiết Chỉ Mã NghịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ