Mũi Thẩm Kiều bị mùi rượu xông khiến đầu óc cũng sắp hôn mê, ghê tởm không thôi, nhịn một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa vịn thành giường nôn một trận. Suốt cả đêm, dạ dày của cô đã trống rỗng từ lâu, cũng không còn cái gì để phun ra nữa.
Thẩm Du bưng cái chén "đầu sỏ gây chuyện" khiến Thẩm Kiều nôn ọe đi ra khỏi phòng ngủ, một lát sau lại trở về, rượu trong tay đã đổi thành nước mật ong.
Thẩm Kiều mệt mỏi nằm lỳ ở trên giường, gục đầu ở mép giường, tóc tai toán loạn, giống như một kẻ điên. Người quen thì biết cô một chén đã say, không biết còn tưởng cô bị giày vò chà đạp...
Thẩm Du đưa chén nước tới, "Uống nước đi."
Thẩm Kiều vất vả bò dậy, ngắm nghía cái ly thật lâu. Thẩm Du mới nói: "Lần này thật sự không phải là rượu."
Thẩm Kiều gật đầu, nhận lấy cái ly. Cô cũng cảm thấy không phải, màu sắc cũng không giống. Khẽ nhấp một hớp, mùi vị ngọt ngào, cũng không dễ uống lắm, nhưng cũng không đến nỗi không nuốt vào được, một hớp trơn tru, cảm giác nóng rực trong dạ dày cũng dịu đi không ít. Uống nhầm một ly rượu, đưa tới một đoạn kí ức vụn vặt về việc say rượu, có lẽ đã một thời gian dài không đụng đến mùi vị rượu Mao Đài, đã làm cho tửu lượng của cô càng kém hơn.
Nhớ lại tối hôm qua, Thẩm Kiều không nhịn được chất vấn: "Rốt cuộc có phải em đổi rượu của chị không?"
Thẩm Du đang lật báo trên ghế sa lon ngước mắt liếc cô một cái, cười như không cười nói: "Chị à, xin chị thương xót, hình dáng hai cái ly khác nhau, kích cỡ lớn nhỏ cũng không giống nhau, chẳng qua là để gần nhau thôi, tại sao chị nhìn cũng không nhìn một cái mà đã bưng chén lên rồi, lại còn một ngụm uống sạch nữa chứ?"
"Ặc." Hóa ra là chính cô cầm nhầm, cô rất ít khi uống rượu, lần đầu tiên uống rượu cũng say nhưng không mượn rượu nổi điên, đặc biệt an tĩnh ngủ một giấc, nhưng mà tối hôm qua, cô không dám cam đoan có làm cái gì hay không, vì vậy cẩn thận hỏi: "Vậy tối hôm qua sau lúc đó, chị có làm cái gì không?"
Thẩm Du tiếp tục lật lật tờ báo, mi mắt nhi cũng không nâng lên: "Không có gì."
"Vậy thì tốt." Thẩm Kiều vui vẻ bưng chén nước mật ong lên tiếp tục chiến đấu hăng hái.
"Chỉ là sau đó tiểu Vũ đến, mang quà tặng từ Pháp đến cho chị."
Thẩm Kiều vừa nghe có quà tặng, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên: "Thật à? Đang ở đâu rồi?"
"Cho Thịnh Hạ rồi."
Thẩm Kiều trố mắt: "Cái gì?"
"Chị thấy chỉ có một phần, nói gì cũng phải đưa quà tặng cho Thịnh Hạ, người nào khuyên cũng không nghe, còn luôn miệng nói tiểu Vũ không linh động, nhiều người như vậy mà cũng chỉ có một phần quà tặng."
Thẩm Kiều: "..."
Thẩm Du dù bận rộn nhưng vẫn ung dung gấp tờ báo lại, đứng dậy sửa sang lại nút áo áo sơ mi. Từ trên cao nhìn xuống thông báo mục đích anh giúp cô tỉnh rượu: "Ông già đang ở dưới lầu chờ chị xuống ăn điểm tâm, còn đặc biệt chờ chị đấy, nhanh chóng chỉnh trang lại rồi đi xuống đi, nếu chờ đợi thêm nữa, chắc chắn sẽ tức giận." Nói xong, trước khi Thẩm Kiều cầm giày lên ném qua, đã nhanh chóng trốn khỏi căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quên Phải Yêu Anh - Chiết Chỉ Mã Nghị
RomanceTác giả: Chiết Chỉ Mã Nghị Converter: ngocquynh520 Editor: Mạn Nhi Beta: Hường Bùi Nguồn: diễn đàn LQĐ Giới thiệu Mấy năm trước khi Dương Kiền theo đuổi Thẩm Kiều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba năm sau, tại sao bọn họ lại không ở cùng nhau? Sau đ...