Chương 11: Tên Dương Kiền khốn kiếp

766 18 0
                                    

Dưới ánh sáng đèn pha, Trương Khải kéo tay phanh, chiếc xe thể thao với những tính năng hoàn hảo dừng sát bên cạnh Giản Dư Mặc, tiếng phanh xe chói tai làm thức tỉnh bóng đêm đang ngủ say, lưu lại trên mặt đất những vệt ngắn màu đen của phanh xe. Chỉ một chút xíu nữa thôi, xe sẽ đánh bay Giản Dư Mặc.

Sau khi xe dừng lại hoàn toàn, lồng ngực Trương Khải phập phồng, hai mắt trợn tròn, âm thanh trầm thấp thoáng mang theo sự tức giận: "Cậu điên rồi hả?"

Tay Dương Kiền vỗ vỗ tay lái, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía trước: "Không phải còn có cậu ở đây sao?"

Trương Khải quay đầu nhìn ra phía ngoài xe, "Cậu chờ ở trong xe đi, tôi đi xử lý." Tức giận nói xong, Trương Khải chuẩn bị mở cửa xuống xe, lại bị Dương Kiền ngăn lại.

Dương Kiền cười Trương Khải chuyện bé xé ra to, ấn chặt bờ vai của anh ta rồi nói: "Không cần, để tôi đi."

"Này!" Trương Khải định ra rồi, nhưng đột nhiên Dương Kiền lại lách người nhảy từ trong xe ra.

Nhìn thấy Giản Dư Mặc, Dương Kiền cười lại gần, đưa tay phải ra: "Thật xin lỗi, đã làm anh bị dọa sợ rồi?"

Trải qua một hồi điều chỉnh, cảm xúc sợ hãi cũng đã qua, Giản Dư Mặc khẽ mỉm cười, bắt tay rồi nói: "Đã lâu không gặp, Dương Kiền, đã lâu không gặp."

"Không việc gì không việc gì." Dương Kiền hơi cà lơ phất phơ nói: "Nghe nói tính năng của chiếc xe này tốt lắm, nên lúc rồi đột nhiên nổi hứng muốn thử một lần, lại không nhìn thấy anh, thật là xấu hổ."

Giản Dư Mặc không nhanh không chậm nói: "Với kĩ thuật lái xe của Kiền thiếu, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Dương Kiền lắc đầu: "Vậy cũng chưa chắc." Có một chút bất đắc dĩ, thoáng qua rồi biến mất, anh lại là người đàn ông tự tin và kiêu ngạo, "Mời anh uống rượu nhé, coi như là an ủi anh."

Giản Dư Mặc giơ cổ tay nhìn đồng hồ: "Không được rồi, sáng sớm ngày mai còn có một cuộc họp rất quan trọng, mấy ngày nay còn phải làm phiền Kiền thiếu giúp đỡ Thẩm Kiều nhiều hơn, cô gái này có dây thần kinh thô, nhiều khi cũng không biết tự chăm sóc bản thân..."

Dương Kiền nheo mắt lại, dùng giọng điệu riêng của những ông cụ Bắc Kinh nói: "Không thể như thế được, những việc đó là trách nhiệm của anh, để người khác giúp đỡ, coi sao được?"

Giản Dư Mặc gật đầu cười: "Như vậy đi, sau này còn gặp lại."

"Không tiễn." Nhìn bóng dáng của Giản Dư Mặc từ từ lẫn vào bóng đêm, nụ cười trên mặt Dương Kiền dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo như gió đêm.

Trương Khải đến gần Dương Kiền, khua khua tay trước mặt anh.

Dương Kiền nhìn bóng đêm đen kịt đã sớm không còn bóng người, nhỏ giọng nói: "Hơn một năm không gặp, anh vẫn không có thêm điểm yếu trí mạng?"

Trương Khải nắm lấy quai hàm của Dương Kiền, quay về phía mình, híp mắt lại, hơi ghét bỏ hỏi: "Không phải cậu nói là, đã mất hết hi vọng với Thẩm Kiều rồi sao?"

Quên Phải Yêu Anh - Chiết Chỉ Mã NghịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ