Chương 20: Chính là bị coi thường

561 15 0
                                    

Lúc đi ra từ công viên tưởng niệm, vẻ mặt Thẩm Kiều vẫn hốt hoảng, thậm chí con đường lát gạch ở dưới chân cũng bắt đầu phiêu diêu lắc lư, không thể đứng vững, Thẩm Kiều gập chân ngã ngồi trên đất.

Giản Dư Mặc đi ở phía trước nghe thấy tiếng động, vội vàng xoay người lại ngồi xổm xuống nhìn cô, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Sao vậy, có đau hay không?"

Hàng lông mày thanh tú của Thẩm Kiều khẽ nhíu chặt, lắc đầu nói: "Không có việc gì, khoảng thời gian trước chân bị xe nén qua, nên khi nào đi bộ quá lâu thì thỉnh thoảng chân sẽ nhũn ra, không có gì đáng ngại."

Giản Dư Mặc vội vã hỏi tiếp: "Sao lại bị xe đâm vào? Sao không nói cho anh?"

Thẩm Kiều nói: "Là xe chạy bằng điện, vốn không chuyện gì, ngày hôm sau lại phải đi làm, không muốn mọi người lo lắng, cho nên không thông báo."

Nói xong, Thẩm Kiều chống tay xuống đất thử đứng lên, nhưng mà mắt cá chân cũng hơi đau, cuối cùng vẫn phí công không có kết quả. Giản Dư Mặc mím môi, ôm ngang lên cô, bước nhanh đi xuống núi.

"Đừng hiểu lầm, mặc dù đã chia tay, nhưng chúng ta vẫn là bạn bè, quan tâm bạn bè là chuyện phải làm."

"Ừ." Thẩm Kiều nặng nề gật đầu, nước mắt rơi lã chã, làm ướt váy.

Giản Dư Mặc lái xe đưa Thẩm Kiều đến bệnh viện.

Hôm nay là lễ mừng năm mới, từ lâu đã không còn kích động chờ đợi như khi còn bé, không khí năm mới cũng càng ngày càng mờ nhạt, qua đêm 30 và mồng một đầu năm, lễ mừng năm mới cũng như hoàn toàn kết thúc.

Gần tối, tranh thủ hưởng thụ hương vị còn sót lại của năm mới, Trương Khải lôi kéo một nhóm lớn bè lũ đến chúc năm mới. Dương Kiền không có việc gì đã ở trong nhà ngây ngốc hai ngày, vì vậy sau khi nhận được điện thoại, anh không nói hai lời liền đi luôn.

Trong sân khấu to như vậy, xa hoa đồi trụy, yêu nghiệt xuất hiện lan tràn, những cô gái xinh đẹp kết bè kết lũ, nhưng ngay cả liếc mắt Dương Kiền cũng không liếc một cái.

Trương Khải chen ra từ trong đám mỹ nữ, ngồi bên cạnh Dương Kiền, nhìn bộ dạng ấm ức của anh, trêu ghẹo nói: "Không phải là em gái Thịnh không để ý sao, tội gì phải sầu não như vậy, đến đây đi, mỹ nữ ở đây muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, tùy chọn!"

Dương Kiền ngửa cổ uống một hớp bia, "Không có hứng thú."

Đôi mắt Trương Khải lóe sáng sáp vào chỗ Dương Kiền, có chút kích động nói: "Nghe nói gần đây hành động của tên họ Giản không đứng đắn, không nhầm thì anh ta và Thẩm Kiều cũng sắp ồn ào rồi tan vỡ, nếu như thật sự không bỏ được, tranh thủ dịp tốt này, bắt lấy Thẩm Kiều đi."

Dương Kiền chợt ném bình rượu trong tay lên trên mặt đất, hành động này không chỉ dọa Trương Khải giật mình, mà âm thanh vỡ vụn của cái chai cũng làm cho cả đám không rõ chân tướng nhìn sang. Nhưng mà bọn họ không biết chuyện bởi vì lí do gì, cho nên không dám tùy tiện mở miệng khuyên bảo.

Trương Khải hơi bối rối, anh cũng không biết chỉ là một câu mà thôi, đã có thể chọc Dương Kiền nổi cơn thịnh nộ.

Quên Phải Yêu Anh - Chiết Chỉ Mã NghịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ