Chương 21: Quên phải yêu anh

636 16 0
                                    

"Đi thôi, anh đưa em về nhà."

Giản Dư Mặc lôi kéo Thẩm Kiều, sau đó mở cửa xe ra để cô lên xe. Thẩm Kiều tùy ý để anh sắp xếp, cũng có thể nói, cô đã không còn hơi sức để ngăn cản nữa, cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà, nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn, ngủ một giấc thật dài. Có lẽ ngày mai mở mắt ra, thế giới vẫn tốt đẹp.

Đưa Thẩm Kiều về nhà xong, Giản Dư Mặc một mình đi trong gió đêm lạnh thấu xương, trên đường cái ô tô chạy qua cuốn theo luồng bụi bặm, phiêu diêu trong không khí. Điện thoại ở trong túi có không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, Giản Dư Mặc gọi lại.

Gió lạnh khiến hàm răng của anh run lên, nhưng mà vẫn cứng rắn kiên trì: "Anh nói rồi đây, một tuần sau anh sẽ về."

"Giản Dư Mặc, anh đừng có quá đáng quá."

Giản Dư Mặc vẫn bình tĩnh nói: "Anh cho rằng, chúng ta đã bàn bạc xong rồi mà."

Trong nháy mắt giọng nói của lris mềm đi rất nhiều: "Anh về sớm có được hay không? Em nhớ anh lắm, chờ anh về rồi cùng đi kiểm tra, anh có muốn nhìn cục cưng một chút không?"

"Cho anh một tuần, anh muốn gặp bạn bè đã lâu không gặp."

Âm điệu của lris chợt nâng cao lên rất nhiều: "Muốn đi cùng Thẩm Kiều chứ gì?"

Giản Dư Mặc mệt mỏi nhắm mắt lại: "lris đừng náo loạn có được không?"

"Náo sao? Giản Dư Mặc, nếu như anh không về, em sẽ bảo ba thu hồi toàn bộ vốn đầu tư của hạng mục kì thứ hai, khiến anh táng gia bại sản, mất cả vốn lẫn lãi."

"Tùy em." Giản Dư Mặc nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại, nâng cánh tay lên, ném điện thoại di động ra xa. Một chiếc ô tô chạy như bay đến, nghiền nát điện thoại di động, trong nháy mắt hóa thành những mảnh vụn.

Trương Khải ngồi bên ghế lái phụ, Dương Kiền và Thịnh Hạ ngồi ở hàng ghế sau. Ngón tay Trương Khải nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ, phát ra tiếng lộc cộc nhỏ vụn. Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu một hồi lâu, cuối cùng thận trọng mở miệng hỏi Trương Khải: "Thất thiếu, các anh định đi đâu vậy?"

Trương Khải nhíu mày, quay đầu lại nhìn hai người ở hàng sau, hắng giọng một cái rồi hỏi: "Đi đâu đây?"

Dương Kiền nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhàn nhạt: "Đưa Thịnh Hạ về nhà."

Trương Khải nghiêng đầu, nhướng mày nói: "Nghe thấy chưa?"

Tài xế tiểu Hỏa liên tục gật đầu không ngừng, nhưng mà trong chốc lát, lại hỏi: "Thất thiếu, thế nhà Thịnh Hạ tiểu thư... ở đâu?"

Trương Khải gào lên: "Con mẹ nó hỏi lắm thế? Tôi con mẹ nó không phải là con gái Thịnh Hạ, biết đi hỏi ai đây."

Tài xế tiểu Hỏa khó xử suýt nữa khóc lên.

Thịnh Hạ ngồi sát vào bên cạnh Dương Kiền, khẽ kéo vạt áo của anh, nhỏ giọng nỉ non: "Muốn cùng anh về nhà."

Dương Kiền thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn Thịnh Hạ, khẽ nhíu mày: "Nói gì vậy?"

Quên Phải Yêu Anh - Chiết Chỉ Mã NghịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ