Dương Kiền hạ quân cờ xuống, tâm tư lại hoàn toàn không có ở đây. Ánh mắt liếc về phía Thẩm Kiều đang đi ra từ trong phòng ngủ, Dương Kiền nhảy dựng lên như dưới mông có gắn lò xo, sốt ruột xông tới.
Điền Ngữ Hồng nhìn dáng vẻ nóng nảy của anh, không khỏi chau mày nói: "Làm gì vậy, mẹ cũng sẽ không ăn thịt con bé."
Mặc dù Thẩm Kiều đang cười, nhưng Dương Kiền nhìn cô vẫn thấy không bình thường, đôi mắt đo đỏ, hình như là đã khóc.
Thẩm Kiều bị anh nhìn khiến cả người mất tự nhiên, vuốt ve tóc nói: "Anh nhìn chằm chằm em làm gì?
Dương Kiền lại nhìn cô một lúc nữa, mới chuyển sang nói với mẹ: "Mẹ, nếu không có chuyện gì nữa, con đưa Thẩm Kiều về nhà trước."
"Đi đi." Điền Ngữ Hồng phất phất tay nói, sau đó lại nghĩ tới điều gì đó, vì vậy gọi Thẩm Kiều lại: "Về sau không có chuyện gì thì hãy về đây ăn cơm, muốn ăn cái gì thì gọi điện thoại trước, dì sẽ bảo dì giúp việc chuẩn bị."
Dương Kiền cảm thấy hết sức kinh ngạc, trong nháy mắt hai mắt mở to, miệng há hốc một hồi lâu mới khép lại: "Mẹ, mẹ..."
"Sao hả?" Điền Ngữ Hồng sạc Dương Kiền một câu, xoay người bỏ đi.
Dương Kiền vẫn có phần không xoay kịp, mới vừa rồi rõ ràng còn có dáng vẻ không muốn tiếp nhận cho lắm, hoặc là tiếp nhận nhưng vẫn chưa tình nguyện, nhưng mà bây giờ không những không nói gì, mà còn có thái độ muốn Thẩm Kiều về nhà ăn cơm.
Dương Kiền quay đầu lại hỏi Thẩm Kiều: "Vừa rồi hai người nói gì vậy?"
Thẩm Kiều nhún vai một cái: "Không có gì, chỉ tùy tiện tán gẫu thôi."
"Tùy tiện tán gẫu... Sao chẳng đáng tin gì cả?"
"Có lẽ là sức quyến rũ của em tương đối lớn đấy." Thẩm Kiều mở trừng hai mắt với anh, đi tới phòng khách tạm biệt ba Dương, rồi cầm túi xách rời đi.
Dương Kiền đứng tại chỗ sửng sốt một lát, chào hỏi rồi chạy ra đuổi theo cô.
Dưới ánh đèn đường của buổi tối mùa hè, bóng dáng của Thẩm Kiều bị kéo ra thật dài, cô dựa vào cửa xe, nghiêng đầu nhìn anh. Khóe mắt chan chứa ý cười, khóe miệng nhếch lên, gió đêm nhẹ nhàng thổi bay mái tóc ngắn bồng bềnh của cô.
Dương Kiền đến gần, đầu ngón tay ấm áp khô ráo lướt qua chân mày, bờ môi của cô, chạm vào gò má rồi ôm lấy mặt của cô, cúi đầu kề sát vào cô. Thẩm Kiều nhìn anh càng ngày càng gần, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó lại nghe anh nói: "Rốt cuộc hai người nói gì rồi hả?"
Thẩm Kiều cắn răng mở mắt, nhìn thấy ý cười xấu xa trên khuôn mặt anh, hung hăng đẩy anh ra.
Dương Kiền cười vang, ấn chặt cửa xe, giam cô giữa mình và chiếc xe, "Câu hỏi nghiêm chỉnh đấy."
Thẩm Kiều đầy một bụng tức, tức giận mà nói: "Cũng đã trải qua không muốn nhắc tới nữa, mở cửa cho em lên xe."
Dương Kiền mím môi, trầm ngâm trong chốc lát, "Nếu không muốn nói thì coi như xong, chúng ta vẫn nên làm cho xong việc vừa mới chưa làm xong đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/183891993-288-k689791.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quên Phải Yêu Anh - Chiết Chỉ Mã Nghị
Любовные романыTác giả: Chiết Chỉ Mã Nghị Converter: ngocquynh520 Editor: Mạn Nhi Beta: Hường Bùi Nguồn: diễn đàn LQĐ Giới thiệu Mấy năm trước khi Dương Kiền theo đuổi Thẩm Kiều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba năm sau, tại sao bọn họ lại không ở cùng nhau? Sau đ...