Chương 23: Có tư cách hay không?

637 11 0
                                    

Lần này thật sự phải nằm trên giường nghỉ ngơi.

Từ lần trước, sau khi bị xe đạp điện đâm vào, Thẩm Kiều vẫn cho rằng đó là chuyện nhỏ, ngay từ đầu đã không thèm quan tâm. Còn lần này Thẩm Du đưa cô vào bệnh viện, bác sĩ phát hiện chân của cô đã sưng không còn dáng vẻ thường ngày, hơn nữa còn bị giày làm rách da rồi cùng dính vào một chỗ, cuối cùng đành phải dùng dao cắt giày ra thì mới có thể lấy chân ra ngoài. Bàn chân ngọc ngà, thon thả vốn có của cô, bây giờ đã máu thịt be bét.

Thẩm Kiều cắn ống tay áo của Thẩm Du, nước mắt chảy ra ào ào, tuy nhiên cô một mực không chịu khóc thành tiếng.

Thẩm Kiều phải ở lại bệnh viện hai ngày để theo dõi, sắp xếp phòng bệnh xong, đuổi Tần Niệm với ý đồ muốn ở lại chăm sóc cô đi, Thẩm Kiều cô đơn nằm trong phòng bệnh, mở to cặp mắt đã sưng lên, nhìn trần nhà chằm chằm.

"Cốc, cốc, cốc."

Thẩm Kiều chống cánh tay ngồi dậy, "Mời vào."

Hóa ra là Giản Dư Mặc tới. Cô còn tưởng rằng anh đã đi rồi.

Giản Dư Mặc đặt một bó hoa hồng trắng lên trên tủ đầu giường, kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống, ân cần hỏi: "Đã tốt hơn chút nào chưa?"

"Không sao rồi."

Giản Dư Mặc thở dài: "Em vốn là vậy, chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác."

Thẩm Kiều khẽ cười: "Cũng chia tay rồi, không tự mình gánh vác thì còn có thể làm thế nào nữa?"

Giản Dư Mặc mím môi, không khí lập tức trầm tĩnh đi rất nhiều.

Thẩm Kiều cười cười, xấu hổ hỏi: "Khi nào thì đi?"

"Ngày mai, vốn hôm nay định tới tìm em để tạm biệt, kết quả lại biết em vào viện." Giản Dư Mặc kéo tay Thẩm Kiều, nắm chặt, hai mắt ngưng lại nhìn cô: "Đáp ứng anh, sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều phải cẩn thận chăm sóc bản thân, yêu thương chính mình."

Thẩm Kiều cắn môi kìm nén những giọt nước mắt, không ngừng gật đầu.

Tay đã để trên tay nắm của cửa phòng bệnh, Dương Kiền lại do dự. Xuyên thấu qua khe cửa phòng bệnh, anh nhìn thấy Giản Dư Mặc đang ngồi bên trong, bọn họ đang nắm tay nhau, anh ta nói điều gì đó, cô chỉ khóc gật đầu, một lát sau lại cười. Khiến cô vừa khóc vừa cười, có lẽ chỉ có Giản Dư Mặc mà thôi.

Dương Kiền thu tay lại, dựa lưng vào vách tường, ngửa đầu nhìn chăm chú ngọn đèn chân không trên đỉnh đầu. Rõ ràng đã từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy hàng trăm lần, nghĩ tới hàng nghìn lần, tại sao bây giờ nhìn thấy vẫn cảm thấy đau lòng? Chẳng lẽ cả đời này, dù thế nào anh cũng không thể quên được Thẩm Kiều sao?

Nếu cô đã không thích mình, vậy tại sao không thể rộng lượng một chút, chân thành chúc cô hạnh phúc? Nhưng đó là kẻ đã phản bội cô, thật sự có thể khiến cô hạnh phúc sao? Nhưng mà, một kẻ ngoài cuộc, sao có thể biết được cô có hạnh phúc hay không? Nếu cô ở bên mình, cô sẽ không hạnh phúc, ngược lại còn khiến cô bị thương.

Giờ phút này Dương Kiền thật sự rất hối hận, tại sao lại muốn kích thích cô? Tại sao lại muốn nhìn thấy cô khổ sở? Cô đau, anh lại càng thêm khổ sở.

Quên Phải Yêu Anh - Chiết Chỉ Mã NghịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ