Chương 22: Kích thích và trả thù

683 12 0
                                    

Thẩm Du bắt đầu lộc cộc gõ cửa, hướng về phía cánh cửa gọi: "Xong chưa, nếu không ra em sẽ xô cửa mà vào đó."

Một lát sau, cửa toilet được mở ra từ bên trong thành một khe nhỏ, Thẩm Du khe khẽ đẩy ra, thấy Thẩm Kiều đang đứng trước bồn rửa tay, vòi nước bị mở ra, truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Thẩm Du đi tới, nheo mắt lại hỏi: "Đây là... Đang làm gì đấy."

Thẩm Kiều cầm bàn chải, quay người về phía vòi nước, cẩn thận rửa sạch khuyên tai vừa mới được vớt ra ngoài từ trong bồn cầu. Cô nói: "Khuyên tai bị rơi vào bồn cầu, phải vớt ra để đánh sạch."

"Vậy đây là cái gì?" Thanh âm của Thẩm Du chợt lạnh đi mấy phần.

Thẩm Kiều theo ánh mắt của anh, nhìn bàn chải nhỏ ở trong tay mình, thờ ơ nói: "Bàn chải đánh răng."

Thẩm Du chưa từ bỏ ý định, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Của ai?"

Thẩm Kiều nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát nói: "Hình như là của em. Nhưng mà cứ yên tâm đi, dùng xong sẽ trả cho em."

Thẩm Du: "..."

Thẩm Kiều cầm khuyên tai đã rửa sạch sẽ lên, tùy tiện rửa lại bàn chải đánh răng dưới vòi nước, rồi lại thả vào trong cốc đánh răng của Thẩm Du, sau đó thì xoay người đi ra khỏi toilet.

Thẩm Du không thể tưởng tượng nổi nhìn tất cả mọi thứ vừa phát sinh, anh đã tức đến mức hoàn toàn nói không ra lời, thậm chí quên cả việc muốn ngăn Thẩm Kiều lại để dạy dỗ cô. Thẩm Du đứng tại chỗ cố hồi phục tâm tình, cầm cái cốc đánh răng ném vào trong thùng rác, nhưng mà vẫn chưa hết giận, ngay sau đó thì cũng ném cái của Thẩm Kiều đi!

Sáng sớm, ánh nắng ấm áp giữa ngày đông lười biếng len qua song cửa sổ. Thẩm Kiều đang ngủ, điện thoại để trên đầu giường đột ngột vang lên. Thẩm Kiều mệt mỏi với điện thoại di động, căn bản chưa nhìn xem là ai đã ấn nút nghe.

Đầu bên kia điện thoại gào to: "Nghe Thẩm Du nói, em không đi leo Trường Thành?"

Thẩm Kiều trong cơn mơ màng đáp một tiếng.

Trương Khải hỏi: "Tại sao?"

Thẩm Kiều lẩm bẩm: "Mệt mỏi."

"Đừng như vậy chứ, làm gì thì không mệt hả?"

Thẩm Kiều xoa xoa lỗ tai, lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại: "Mọi người đi đi, thiếu một người cũng có sao đâu, chúc mọi người chơi vui vẻ."

"Cũng đã nói với mọi người là sẽ đến, đột nhiên lại không đến khiến nhiều người mất hứng đó."

Thẩm Kiều hừ mũi cười: "Thất thiếu gia, anh biết mất hứng viết như thế nào sao?"

"Không phải là... Không dám gặp lão Dương chứ?"

Thẩm Kiều chợt tỉnh táo không ít, cố ra vẻ bình tĩnh nói: "Sao lại rảnh rỗi như vậy chứ."

"Không cảm thấy... Ai thôi." Trương Khải vốn muốn nói "Không cảm thấy có lỗi với cậu ta à", nhưng mà ngẫm lại, vẫn không nên nhiều lời.

Cuối cùng, nhiệm vụ làm thuyết khách của Trương Khải thất bại nên phải kết thúc. Thẩm Kiều chui vào trong chăn tiếp tục ngủ, nhưng mà cơn buồn ngủ đã bị phân tán hơn nửa. Không được bao lâu, điện thoại lại vang lên, Thẩm Kiều trợn tròn mắt nhìn vào màn hình, một lúc lâu sau mới mới chậm rãi nhận, "Có chuyện gì sao?"

Quên Phải Yêu Anh - Chiết Chỉ Mã NghịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ