Chương 38: Tuyệt vọng và đau lòng

583 13 0
                                    

"Đúng vậy" Thẩm Du chợt mở miệng, thanh âm khàn khàn, đè nén cảm xúc: "Bởi vì, Thịnh Hạ mất đi cuộc sống vốn thuộc về cô ấy, đúng vậy."

"Không thể nào!" Thẩm Kiều phủ nhận theo phản xạ có điều kiện. Cô lau hết nước mắt tuôn ra từ trong mắt, cố gắng muốn nhìn rõ dáng vẻ của Thẩm Du, tay của cô ra sức nắm chặt cánh tay của Thẩm Du, muốn dùng cách này để nói cho Thẩm Du biết, tất cả lời nói của anh đều là nói dối, muốn anh nhanh chóng thu hồi những lời đó lại.

Từ việc Thịnh Hạ tự sát, phản ứng của Phương Mẫn lúc gặp cô, rồi tình trạng của mẹ trong khoảng thời gian gần đây, Thẩm Kiều đã mơ hồ nhận ra một chút, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi có phải Thịnh Hạ có quan hệ đặc biệt với nhà bọn họ hay không, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới khả năng mà Thẩm Du vừa nói ra dùng Thịnh Hạ, tráo Thẩm Du, đây căn bản là lời nói vô căn cứ!

Ba trầm mặc, mẹ khổ sở, dần dần khiến Thẩm Du cảm thấy tuyệt vọng. Anh cố gắng kìm nén ẩn nhẫn, môi mỏng mím thật chặt thành một đường thẳng, hai cánh tay rủ xuống bên người nắm chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh. Anh thật sự hi vọng bọn họ sẽ mắng anh nói xằng nói bậy.

Thẩm Kiều chợt chạy đến bên cạnh Cố Hoa Lam, vỗ về bả vai của mẹ, khổ sở khẩn cầu, nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt, rơi xuống lã chã: "Mẹ, mẹ nói mau! Là đầu óc Thẩm Du không tỉnh táo nên nói bậy, có đúng hay không? Nhất định là vậy!"

Cố Hoa Lam ngồi tê liệt trên đất, khóc cực kì đau đớn, cũng không chịu nói gì cả. Thẩm Kiều buông mẹ ra, ngược lại đứng dậy đối mặt với ba mình, cô ổn định cuống họng, cố gắng duy trì sự bình tĩnh nói: "Sinh nhật Thịnh Hạ vào tháng trước, cũng đã trôi qua rồi, cô ấy và con, còn có Thẩm Du vốn không cùng một ngày sinh nhật, Thẩm Du nói không đúng."

Không sai, sinh nhật của mình và Thịnh Hạ không cùng một ngày, Thẩm Kiều nhớ vô cùng rõ ràng, nhất định là mọi người nghĩ sai rồi.

"Phương Mẫn sửa lại sinh nhật cho Thịnh Hạ." Thẩm An nhìn bà xã đang ngồi trên đất, thanh âm phát ra càng lạnh lẽo: "Vì không muốn bị hoài nghi, bà ấy sợ sau khi mẹ con biết sẽ đưa Thịnh Hạ đến cô nhi viện một lần nữa, lại càng không muốn gia tăng gánh nặng cho mẹ con, cho nên bà ấy đổi sinh nhật của Thịnh Hạ sớm hơn một tháng."

"Ba..."

Thẩm An không để ý đến Thẩm Kiều, ánh mắt tức giận nhìn Cố Hoa Lam càng lúc càng nặng nề, bộ dạng nghiến răng giống như hận không thể chặt Cố Hoa Lam làm trăm mảnh, "Thực sự có thể xuống tay được, đưa con gái vừa sinh ra vào cô nhi viện, bà có biết những đứa bé ở cô nhi viện đáng thương như thế nào không? Bà vẫn xứng làm mẹ sao?"

Cố Hoa Lam vẫn một mực im lặng khóc thầm chợt đứng lên kêu gào: "Ông cho là tôi không đau lòng sao? Nó cũng là máu thịt trên người tôi rớt xuống, cũng giống với Thẩm Kiều, nhưng tôi có thể làm thế nào? Mẹ chán ghét tôi như vậy, nếu như tôi không sinh được con trai, bà còn muốn đuổi tôi từ trong nhà ra ngoài, ông có biết lời nói của bà khó nghe như thế nào không? Khi đó tôi mới hai mươi hai tuổi, ông vẫn bận rộn không ở bên cạnh tôi, mang thai mười tháng, chỉ về thăm có hai lần, muốn tìm ông thương lượng cũng không biện pháp. Ông cho rằng bao nhiêu năm nay, tôi sống tốt lắm à? Ông cho rằng tôi không hối hận sao?"

Quên Phải Yêu Anh - Chiết Chỉ Mã NghịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ