Một đôi mắt to lấp lánh có hồn tò mò quan sát Thẩm Kiều, Sese không hiểu tại sao cô ấy lại không để ý tới mình, Sese nhìn về phía Thẩm Du, "Tôi nói sai cái gì à?"
Thẩm Du nhấp một ngụm cà phê khẽ lắc đầu, "Không hề."
Sau khi nhận được câu trả lời, Sese nâng khuôn mặt tươi cười lên, tỏ ra quen thuộc kéo cánh tay của Thẩm Kiều, kích động đề nghị, "Chúng ta cùng lên đỉnh núi ăn cơm tối có được không?"
"Không được." Người cự tuyệt cô bé là Thẩm Du.
Vừa nghe thấy lời từ chối, nụ cười xinh đẹp của Sese lập tức tan thành mây khói, buông cánh tay Thẩm Kiều ra, giọng nói có phần uất ức, hỏi: "Tại sao?"
"Tôi chỉ đồng ý đón em tan học." Nói xong, Thẩm Du kéo vali hành lý của Thẩm Kiều, đi về phía lối ra, Sese nóng nảy vội vàng đuổi theo.
Thẩm Kiều lấy mắt kính ra rồi đeo lên, quan sát nhất cử nhất động của bóng dáng đi ngay phía trước. Mặc dù người bạn nhỏ này gọi cô một tiếng dì, khiến tâm tình vốn đã không tốt của cô bị phá hỏng một lần nữa, nhưng mà, xem ra hai người này có vẻ rất thú vị.
Thẩm Du chân dài bước lớn, Sese chạy chậm theo sau, tiếp tục hỏi: "Vậy thì không thể cùng ăn cơm tối sao?"
"Đúng vậy."
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Sese nhăn chặt, sốt ruột hỏi: "Vậy... Phải như thế nào mới có thể?"
Thẩm Du nghiêng đầu nhìn Sese một cái, lời nói có ý gây khó khăn cho cô ấy: "Phải tìm thư kí hẹn trước."
Con ngươi của Sese đảo lòng vòng, mở balo trên lưng ra, lấy bút và quyển sổ ghi chép ra, lật tới trang giấy trống, "Nói đi!"
"Nói gì?" Lần này đến phiên Thẩm Du không hiểu.
"Không phải chú nói, muốn cùng ăn cơm thì phải tìm thư ký hẹn trước sao? Chú nói phương thức liên lạc của thư ký cho tôi đi." Chân mày đang nhíu chặt của Sese giãn ra, cười như đã nhìn thấy tia sáng hy vọng.
Thẩm Kiều đi phía sau chợt cất giọng nở nụ cười, hai người ở trước mặt không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn cô. Sese thu hồi nụ cười, có chút không hiểu hỏi: "Dì cười gì vậy?"
Thẩm Kiều nghe thấy chữ "Dì" thì nụ cười chợt dừng lại, rốt cuộc không nhịn được mà hắng giọng một cái, nói: "Nếu như gọi là chị, đổi lại tôi sẽ vui vẻ hơn."
Đột nhiên, Sese cực kì hưng phấn, suýt nữa nhảy dựng lên vui mừng nói: "Thật sao? Có thật không?" Cô nhìn Thẩm Du, vẻ mặt khẩn cầu: "Vậy có phải có thể gọi là anh hay không?"
Thẩm Du lại không hề lưu tình, lạnh giọng cự tuyệt: "Không thể."
Sese mất hứng quay đầu lại xem xét vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Kiều, vẻ mặt có phần uất ức.
Cuối cùng cũng tới bãi đậu xe, bộ dạng của Sese vẫn không mấy vui vẻ. Thẩm Du bỏ hành lý vào cốp sau, lấy điện thoại ra nói: "Để tôi đưa về nhà, hay thông báo cho tài xế tới đón sau đó về nhà, tự chọn đi."
Sese mím chặt môi, hai mắt tức giận nhìn Thẩm Du chằm chằm, không cam lòng giậm chân, cúi người chui vào trong xe.
Sau khi Thẩm Kiều mở cửa sau của xe ra, khóe miệng hiện lên nụ cười không có ý tốt, cười khiến Thẩm Du có chút sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quên Phải Yêu Anh - Chiết Chỉ Mã Nghị
RomanceTác giả: Chiết Chỉ Mã Nghị Converter: ngocquynh520 Editor: Mạn Nhi Beta: Hường Bùi Nguồn: diễn đàn LQĐ Giới thiệu Mấy năm trước khi Dương Kiền theo đuổi Thẩm Kiều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba năm sau, tại sao bọn họ lại không ở cùng nhau? Sau đ...