1.

3.2K 219 2
                                    

" Mẹ nó, ẻo lả thấy mẹ"

Một đám học sinh khuôn mặt dữ tợn, miệng phì phèo thuốc lá lôi lôi kéo kéo một học sinh khác tiến về phía góc tránh người qua lại. Tên to con nhất đẩy mạnh cậu học sinh vào tường, ngay lập tức nghe tiếng kêu đau đớn, cậu học sinh kia liền nhũn người ngã xuống mặt đường. Mũi, miệng đều có vết máu, dòng máu tươi chảy đè lên vết đã khô, khuôn mặt cậu ta lấm lem bùn đất, chắc hẳn đã ăn một trận đòn trước khi đến đây.

" Mày vẫn không chịu xin tha? Mày chán sống rồi phải không, Jung Hoseok?"

Cậu học sinh tên Jung Hoseok nằm thoi thóp dưới đất môi mím chặt một đường, đôi mắt vẫn sáng ngời kiên định, không có ý định lên tiếng. Tất cả hành động này khác nào khiêu khích đám học sinh cá biệt kia điên tiết, bọn chúng mỗi người liên tục ra sức đạp xuống thân người nhỏ bé kia, mỗi một cú đá đều chính xác vào chỗ hiểm, đau đớn muôn phần.

" Thằng đàn bà! Xem mày còn chịu được bao lâu!"

" Jung Hoseok, loại rác rưởi! Chết đi!"

" Học giỏi thì hay lắm? Đều phải quỳ xuống xin đàn ông đến hiếp mày!"

" Giả danh giả nghĩa cái gì? Gay lọ thấy tởm"

Đám học sinh vừa đánh vừa mắng chửi, cả lũ cười đến hả hê, nhìn Jung Hoseok cắn chặt răng nhăn mày vì đau đớn, tiếng cười càng vang to.

" Anh Gi Hyuk?" Một tên cung kính hỏi một thanh niên đang khoanh tay hút điếu thuốc ở phía tường đối diện.

Gã Gi Hyuk miệng ngậm điếu thuốc, tay đút túi quần tiến từng bước lại, cả đám học sinh liền tách sang hai bên, lộ ra thân hình bé nhỏ đang run rẩy trong tư thế quỳ, bả vai gầy gò được hai tên học sinh giữ chặt. Gã nhếch mép, cúi xuống quan sát, bàn tay thô to kéo khuôn mặt Jung Hoseok lại gần, thấy cậu có dấu hiệu kháng cự, bàn tay tăng thêm lực nắm, ép cậu phải đối mặt. Hai đôi mắt chạm nhau, Jung Hoseok liền hạ tầm mắt, mái tóc dính đầy bùn đất rủ xuống che đi tầm nhìn. Gi Hyuk cũng không ép, bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu, một cách từ tốn. Khi bàn tay chạm lên vết thương ở khóe môi, gã không nhanh không chậm nhấn mạnh lên nó, khiến máu không ngừng trào ra, Jung Hoseok không ngừng run rẩy.

" Hoseok, có phải rất đau không?" Gã nhìn biểu hiện của cậu, vui sướng hỏi, liền lấy cả hai bàn tay nhấn lên tất cả các vết thương trên mặt cậu, không ngừng nhấn lên.

" Nói yêu Gi Hyuk, tôi sẽ không đánh cậu nữa."

" Chúng ta không phải đang rất tốt đẹp sao? Cùng nhau học bài, cùng nhau ăn trưa. Nói, mau nói yêu tôi, rồi mọi chuyện sẽ như cũ."

Trán Gi Hyuk dán chặt lên trán Hoseok, gã không ngừng thầm thì, nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng. Hoseok ngực phập phồng tức giận, nghe những lời kia không khỏi cảm thấy ghê tởm. Cậu bất ngờ dùng trán đập mạnh xuống mặt Gi Hyuk khiến gã ngã xuống nền đất. Hoseok mắt liền bị che mất tầm nhìn, chất lỏng hai ba dòng đổ xuống, chính là máu tươi từ trán. Hoseok không đau, nhìn Gi Hyuk nằm dưới đất liền, khuôn miệng cũng kéo lên, máu từ trán chảy vào trong miệng, vị tanh xổng thẳng lên não, nhưng Hoseok thích vậy.
" Tao đánh chết mày, thằng điếm!" Một cú đấm móc thẳng đến bụng Hoseok, khiến cậu gập người, nhưng hai giây sau liền bị kéo thẳng dậy, cả người không khác gì bao cát mặc người ta dày vò, chà đạp. Hoseok không ngừng cười, tưởng như vết đau này không phải trên người mình. Không rõ hiện tại bản thân đang có cảm xúc gì, chỉ là sắp không chịu được nữa. Đôi mắt dần mờ đi, Hoseok nửa tỉnh nửa mê nghe được tiếng động ở lùm cây bên cạnh.

《KVH》PersonaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ