Tiết thu mát mẻ, những cơn gió nhẹ và ánh nắng vẫn đổ xuống nhân gian thứ ánh sáng vàng dịu nhưng toàn thân Hoseok như rét lạnh, mồ hôi túa ra khắp lưng và bàn tay cậu đang run rẩy mạnh mẽ. Hoseok chạy lao về phía trước, cậu xô đẩy mọi người, trong đầu là một khoảng trắng, nó chỉ có duy nhất một mục tiêu là đi tìm Taehyung toàn vẹn trở về.
Hoseok thở ra những hơi thở yếu ớt, thể lực cậu không cho phép cậu vận động mạnh trong một thời gian dài. Hoseok cố gắng vừa đi vừa hít vào ngụm khí lớn mong phổi cậu được cung cấp đầy đủ dưỡng khí.
Cậu dừng lại, gập cong người ôm lấy bụng, rên lên một tiếng đau đớn vì tức bụng. Hoseok cho phép bản thân nghỉ ngơi vài giây ngắn ngủi vì đèn giao thông, mồ hôi trên trán chảy xuống từng dòng, dọc theo thái dương chảy xuống xương hàm.
Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Hoseok nhăn mày nhăn mặt, một tay ôm lấy bụng cố gắng di chuyển qua đường. Một chút nữa thôi là đến được chỗ Taehyung, cậu không ngừng lặp lại lời này trong lòng.
Cuộc điện thoại đầy bất ngờ vừa rồi là từ Min Yoongi. Và điều đó chính là lý do khiến Hoseok có biểu cảm ngạc nhiên tới vậy. Dễ hiểu thôi, giữa hai người chỉ là quan hệ xã giao, là loại quan hệ của lưng chừng người dưng và bạn bè. Min Yoongi là trưởng câu lạc bộ âm nhạc, tính tình khô khan, không kể đến lúc nào cũng bày ra một bộ mặt lạnh như tiền. Nếu Hoseok không nằm trong hội học sinh thì e là khó mà có cơ hội nói chuyện với cậu ta. Yoongi luôn kiệm lời, trong toàn bộ cuộc họp của hội từ trước đến giờ có lẽ cậu ta phát biểu chắc đếm trên đầu ngón tay. Hoseok không hiểu, sao một người như vậy lại chiếm được lòng tin của mọi người và leo lên chức cao đến vậy? Đây là một loại tín nhiệm kỳ lạ nhất cậu biết.
Hoseok lôi điện thoại từ túi quần, nhìn dãy số gần nhất bấm gọi. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhưng không thể ngăn tim mình như đang muốn vỡ ra.
" Yoongi, cậu ấy, Taehyung đang ở đâu? Tôi đến quán bia cậu nói, nhưng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả."
" Đến công viên gần đây đi. Tôi ngồi ngay ghế đá ở ngoài thôi."
" Ừm...vậy còn đám người kia?"
" Tôi đánh hết rồi."
Hoseok nuốt khan, trong lòng cũng vơi đi lo lắng, xem ra Taehyung không phải đơn thân độc mã. Nhưng nghĩ lại dáng người nhỏ bé của Yoongi, quả thực là không ngờ.
" A... tôi đến ngay đây."
Cậu dập máy, vòng qua ngã tư đường tìm đến công viên gần đó. Mắt thấy bóng dáng hai người ngồi đằng xa, phát hiện ra Yoongi đang ngồi bấm loạn gì đó trên điện thoại, Hoseok liền nhanh chóng chạy đến.
Yoongi ngước mắt nhìn người đang tất tả chạy đến, anh liền đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên người, đeo chiếc ghita lên vai.
" Cảm ơn cậu, vì đã thông báo cho tôi và giúp Taehyung."
" Về trước đây. Người của cậu, cậu tự giải quyết." Yoongi vỗ vai Hoseok, nhanh chóng rời khỏi.
Chờ khi Yoongi đi khuất khỏi tầm mắt, Hoseok ngồi xuống ghế, ngả đầu ra đằng sau. Khi gáy cậu chạm xuống nền đá, cảm giác mát lạnh xông lên đến tận óc.
BẠN ĐANG ĐỌC
《KVH》Persona
FanfictionJeon Jungkook with Jung Hoseok. Trốn chạy nhưng không tránh được người. #110419