" Taehyung ah, cậu muốn uống...A.."
Hoseok mở cửa bước vào phòng, cậu đi một đường tới bàn ăn, rót một cốc đầy nước. Hoseok biết Taehyung đang giận liền ngoan ngoãn lấy lòng. Miệng nói chưa dứt câu, cậu thấy thân thể bị nhấc bổng đặt trên bàn, mặt đối mặt với Taehyung.
" Taehyung, cậu định làm g-gì...Ưm"
Taehyung đỡ lấy gáy của Hoseok, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Khi hai cánh môi chạm vào nhau, hắn lập tức hôn mạnh xuống, bàn tay luồn vào mái tóc tơ mềm của Hoseok rút ngắn khoảng cách của hai người. Taehyung mắt xoáy sâu vào đôi mắt to tròn ngạc nhiên của Hoseok, bất mãn cắn mạnh xuống môi dưới của người kia, thành công nghe được tiếng rên ẩn ẩn nơi cuống họng.
Cảm nhận được vị tanh của máu xông thẳng lên mũi, Taehyung lấy lưỡi liếm lên vết rách trên cánh môi hồng hào. Cái cắn kia lực rất mạnh, Hoseok đau đến nhăn mặt, một tầng nước long lanh dâng lên, hai bàn tay đặt trên vai Taehyung đẩy mạnh. Taehyung thấy phản ứng của người kia, trong lòng một cỗ hỏa khí dâng lên, hắn mút mạnh, cố ý xoáy lưỡi vào vết rách khiến vết thương càng mở rộng. Hoseok rên lên một tiếng, hai cánh môi hé mở cố gắng hít chút không khí. Taehyung chỉ chờ có vậy, hắn đưa lưỡi xâm nhập vào trong, như loài rắn quấn chặt lấy lưỡi Hoseok, dây dưa một hồi. Hoseok không theo kịp tốc độ của người kia, ngực phập phồng khó thở, bàn tay vỗ mạnh vai Taehyung, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, chảy xuống gò má đỏ ửng của cậu.
Taehyung thấy người dưới thân run rẩy liền tiếc nuối tách ra, hai đôi môi rời nhau kéo theo một sợi chỉ bạc rơi xuống cần cổ trắng ngần của Hoseok.
" Đôi môi này chỉ thuộc về mình Kim Taehyung mà thôi."
Taehyung lấy tay vuốt nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của Hoseok, gằn giọng nói ra từng chữ. Hắn tự hào nhìn kiệt tác của mình tạo ra, khóe miệng hơi nhếch lên, không kiềm chế được bản thân dõi theo sợi chỉ bạc óng ánh đang chảy xuống kia.
" Taehyung...đừng...A"
Hắn dồn lực đẩy ngã cậu xuống mặt bàn, vùi mặt xuống cổ cậu, rải những nụ hôn nhẹ lên nó, tựa như đang thưởng thức món ăn khai vị ngon lành. Hình ảnh Jungkook chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn góc nghiêng của Hoseok chạy ngang qua tâm trí Taehyung khiến hắn nhịn không được mút mạnh lấy cần cổ trắng ngần, thành công tạo nên những dấu hôn đỏ tím ngang dọc.
" Taehyung! Dừng lại! Ưm.."
Hoseok cố gắng thoát ra khỏi vòng vây của Taehyung, hai chân lơ lửng trên không trung mạnh mẽ vùng vẫy. Taehyung nắm chặt lấy hai tay đang làm loạn kia đặt quá đầu, mắt gằn lên những tia đỏ, phẫn nộ trước phản kháng của Hoseok. Hắn len vào giữa hai chân cậu, một tay dồn lực kéo mông căng mọng của Hoseok lại gần phía mình. Hoseok cảm nhận mông mình đập lên tính khí căng phồng của người kia, cả người như một chú tôm luộc đỏ ửng.
" Tỉnh lại đi, Kim Taehyung. Dừng lại."
" Dừng lại? Cậu bảo mình dừng lại sao được đây, Jung Hoseok?"
Taehyung mạnh bạo kéo chiếc áo của Hoseok lên cao, lộ ra hai đầu ngực hồng hào. Hai mắt hắn như mờ đi, như loài sói phát hiện ra con mồi của mình, điên cuồng cắn mút. Taehyung dùng lưỡi đỉnh lên khỏa anh đào căng mọng, đầu ngực nhạy cảm dưới sự day cắn của người kia trở nên cương cứng, nổi lên trên khuôn ngực mịn màng.
" A...Tae...A"
Một dòng điện chạy thẳng lên não bộ của Hoseok, khoái cảm như cơn thủy triều liên tiếp lấn tới khiến cậu không ngừng run rẩy. Hoseok qua tầng nước mắt mơ màng nhìn người phía trên như con thú một tay giữ chặt lấy hai tay cậu, một tay xoa nắn, gẩy nhẹ nơi đầu ngực mình, một cảm giác nhục nhã dâng lên khiến nước mắt cậu rơi xuống. Hoseok nhắm mắt, giọng nói cố nén tiếng rên rỉ.
" Tae, nếu cậu còn tiếp tục...Chúng ta đến bạn bè cũng không thể làm nữa."
Lời nói ra khiến nước mắt không ngừng rơi xuống, Hoseok mắt nhìn lên trần nhà, môi cắn chặt lấy nhau ngăn tiếng nức nở. Kim Taehyung hoảng loạn dừng lại, hắn buông tay, lùi lại phía sau, đứng chết trân một chỗ. Hắn nhìn Hoseok nằm trên bàn, toàn thân là những dấu hôn thâm tím nổi bật như một bông hoa vừa bị vùi dập. Hắn không nghĩ ngợi gì thêm liền vung tay tát mạnh vào mặt mình, tiếng va chạm vang lên khắp phòng, liên tiếp mười mấy lần nhưng hắn không có dấu hiệu dừng lại, lực tát càng tăng thêm.
Hoseok lòng đau như cắt, người như nhũn ra khó khăn đi về phía Taehyung, hàng lệ thi nhau chảy xuống, cậu giữ lấy cánh tay định vung lên kia, bản thân mình dựa vào khuôn ngực rộng rãi của hắn.
" Xin lỗi. Xin lỗi."
Taehyung vùi mặt xuống mái tóc của người kia, tham lam hít lấy mùi hương hắn yêu thích, giọng khàn khàn nói nhỏ. Hắn đã phạm một sai lầm lớn, một sai lầm khiến hắn cả đời cũng không quên.
Kim Taehyung vậy mà lại làm tổn hại người hắn yêu thương nhất.
Hắn ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia, cảm nhận nhịp tim đập mạnh của đối phương, trong lòng âm ỉ đau. Hoseok sợ hắn. Taehyung cố gắng cả đời để lấy niềm tin của Hoseok, mỗi lần đều vô cùng dè dặt hỏi ý kiến của cậu, đến một cái ôm cũng khó khăn. Nhưng, hắn lại vì ghen tuông mà đánh đổ lòng tin đấy, một lần phá vỡ mọi cố gắng từ trước nay của mình.
"Ding Dong"
Tiếng chuông cửa vang lên đánh tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Hoseok vội vàng đứng dậy thoát ra khỏi vòng tay của Taehyung, đi thẳng vào trong phòng tắm. Taehyung lấy lại bình tĩnh, chỉnh sửa lại quần áo rồi tiến lại cửa phòng. Hắn nheo mắt nhìn qua lỗ mèo, phát hiện ra người ở bên ngoài liền vô cùng ngạc nhiên mở cửa.
" Cha tới đây làm gì?"
Đứng trước cửa phòng là một người đàn ông ngoài bốn mươi, cả thân mặc tây trang phẳng phiu, khuôn mặt thâm trầm từng trải, mang dáng dấp của người doanh nhân. Ông quan sát từ trên xuống dưới con trai mình, tỏ vẻ khó chịu, không nói lời nào liền lách qua người hắn đi vào trong phòng.
" Cha, con trai người rất mong muốn được biết, cha tới đây làm gì."
" Hoseok đâu? Sao ta không thấy nó? Mày làm gì nó rồi phải không, thằng quỷ?"
Kim Namjoon trừng mắt nhìn con trai của mình, bộ dạng như hổ mẹ nhìn kẻ thù, ông chính là không tin tưởng thằng con trai mình.
" Chú Namjoon..."
Hoseok mở cửa nhà tắm đi ra ngoài, cậu mặc chiếc áo len mỏng che kín cổ, khuôn mặt vì chuyện vừa xảy ra vẫn đỏ như gấc, cậu hướng Namjoon lễ phép chào hỏi.
" Hoseok, con ốm? Sao không nói với chú?"
" Không, không...con không sao. Chú tới đây có chuyện gì sao?"
" Chuyện bố mẹ con."
Hoseok mở to mắt nhìn Namjoon, cả người như bị rút hết sức lực. Ánh mắt cậu lướt qua chỗ Taehyung đang đứng, phát hiện vẻ mặt một Kim Taehyung lo lắng, trong đầu cậu đau như búa bổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
《KVH》Persona
FanfictionJeon Jungkook with Jung Hoseok. Trốn chạy nhưng không tránh được người. #110419