Seok Jin mở to mắt ngạc nhiên, quay sang nhìn người bên cạnh. Hai má Hoseok hồng lên vì men rượu, ánh nhìn vẫn tập trung nhìn lên bầu trời, lộ ra xương quai hàm hoàn hảo. Đôi mắt cậu sáng lên phản chiếu những vì sao tinh tú, long lanh như một vũ trụ thu nhỏ. Vũ trụ có thể hiểu rõ con người nhưng con người mới chỉ chạm được một phần nhỏ trong cái hố đầy bí ẩn đó. Tựa như bây giờ, Hoseok hoàn toàn biết Seok Jin hiện tại ra sao, cậu khẽ thở dài, không hề có ý định đối diện với ánh mắt ngạc nhiên đó, nhè nhẹ lên tiếng.
" Có lẽ chỉ một thời gian nữa thôi sẽ không được nhìn bầu trời đẹp đẽ như vậy rồi. Cậu biết mà, đất nước mờ sương mà mình sắp đến, có muốn cũng khó."
" Hoseok!" Seok Jin gắt lên, hai mày nhíu chặt. Anh luôn ghét Hoseok luôn giấu mọi thứ trong lòng và làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh biết Jung Hoseok đang hoàn toàn không ổn.
" Taehyung biết không?"
" Cậu ấy không. Seok Jin giúp mình, chuyện này tuyệt đối không thể để cậu ấy biết." Hoseok cuối cùng không chịu được liền mặc giọt lệ tràn khóe mi. Giọt lệ chảy đến gò má liền bị cậu mạnh mẽ gạt đi, giây phút này không phải thời điểm để yếu đuối.
"...Không còn sự lựa chọn nào khác sao?" Seok Jin thở dài, từ khi quen biết Hoseok đến nay, anh đều biết người này một khi đã quyết thì sẽ chẳng thể thay đổi được. Cứng đầu như ai đó. Mà hai hòn đá cạnh nhau chỉ có kết cục duy nhất, cả hai cùng tương tàn.
" Quá muộn rồi Seok Jin, đi Anh đáng lẽ phải từ nửa năm trước."
" Hoseok, có một vài chuyện Taehyung có thể bỏ qua. Nhưng mọi thứ liên quan đến cậu, hắn ta tuyệt đối không. Mình chỉ giúp đến mức độ nào đó thôi, cậu biết mà, tên đó giỏi đánh mùi lắm."
Hai người không hẹn liền nhìn nhau, không hẹn cùng bật cười. Mà nụ cười này có chút chua chát.
Taehyung bám chặt lấy người Hoseok, vùi mặt vào cần cổ trắng ngần kia tham lam hít vào mấy hơi, thành công khiến Hoseok cười khúc khích. Cậu lấy tay đẩy người kia ra nhưng càng đẩy hắn ta càng làm tới dựa cả thân thể vào cậu. Taehyung thân cao mét tám chẳng khác nào con voi đè lên chú kiến nhỏ bé cả. Hoseok đánh lên vai hắn, bước chân loạng choạng di chuyển. Bỗng, Taehyung nở nụ cười ranh mãnh, ôm lấy lưng cậu cùng ngã xuống giường.
Hắn nằm đè lên Hoseok, chống hai tay giam không cậu bỏ trốn. Taehyung thổi nhẹ mái tóc đang nằm ngổn ngang trên trán cậu. Hoseok cảm nhận khuôn mặt hắn dần trở nên phóng đại, cậu hít lấy một hơi, nhắm chặt mắt. Xúc cảm ở đầu mũi khiến đại não Hoseok như bùng nổ, đôi mắt he hé toan quan sát đối phương thì bị hơi thở ấm nóng của Taehyung làm cho không dám động đậy.
" Nói.vừa.rồi.cậu.đi.đâu?"
"...Đi ăn cùng Seok Jin, Jimin và...Yoongi." Hoseok bối rối lên tiếng, mặc dù bị tra khảo nhưng một chút khó chịu không có. Cậu như đứa trẻ bỏ nhà đi chơi nhưng bị bố bắt gặp và cái mông bé đang chuẩn bị chịu phạt cái tét đau đớn.
" Ăn gì? Hả?" Taehyung khin khin mũi, bật sóng radar quét toàn bộ khuôn mặt người kia, đôi môi như có như không lướt nhẹ trên làn da mịn màng của người dưới thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
《KVH》Persona
FanfictionJeon Jungkook with Jung Hoseok. Trốn chạy nhưng không tránh được người. #110419