" G-giờ phải làm sao?..."
Hoseok cúi ngằm mặt, đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang vò loạn gấu áo đồng phục làm nó nhăn nhúm thành một đám. Cậu bối rối lên tiếng, lời trước đá lời sau. Hoseok nghĩ toàn bộ lượng máu trong cơ thể như chảy dồn tập trung tại mặt cậu, chân tay bủn rủn, trong lòng lo lắng vì bản thân sắp tới làm loại chuyện giúp đỡ hết sức phi lý kia.
Taehyung nhín cười, hắn ung dung ngồi trên giường quan sát biểu cảm của Hoseok. Trái tim ngứa ngáy muốn ôm người kia vào lòng, điên cuồng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, thưởng thức nó bằng cách mạnh bạo nhất. Đặt đôi môi của hắn dán lấy đôi môi của cậu, từ từ mút lấy nó làm người kia run rẩy tiếp nhận, tham lam liếm trọn vành môi khiến nó ướt đẫm nước bọt của hắn, óng lên như một quả cherry. Hắn luồn tay vào mái tóc tơ mềm của cậu, kéo về phía mình để giữa hai người không còn bất cứ khoảng cách nào và khi người kia dần đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào đó, cái lưỡi hư hỏng của hắn sẽ len vào khám phá, lướt qua từng chân răng rồi cuốn lấy chiếc lưỡi e thẹn dây dưa một hồi. Cho đến khi nhịp thở của cậu dồn dập, cánh tay mềm nhũn ôm lấy cổ hắn, cả thân thể không còn sức lực mà ngã trọn vào lòng, hắn lưu luyến rời đi, kéo ra một sợi chỉ bạc. Hoseok nhu thuận để Taehyung nâng khuôn mặt mình lên, nhu thuận cọ vào bàn tay khiến hắn ngứa ngáy, đôi mắt ngập nước hứng tình, hai gò má ửng đỏ, khẽ mở miệng gọi tên hắn, cầu xin hắn... Taehyung nuốt khan, cả cổ họng như bị đốt cháy, hơi thở nặng nề, giọng nói trầm khàn, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi.
" Hoseok, lại đây." Như một mệnh lệnh, Taehyung đặt bàn tay vỗ nhẹ lên giường cạnh chỗ ngồi của hắn.
Thời gian chậm chạp trôi qua, mỗi bước đi của Hoseok như đeo chì, khó khăn di chuyển dù cho khoảng cách cũng chẳng xa là bao. Cậu dính mắt vào chân mình, không đủ can đảm để đối diện người kia.
" Nhanh."
Hoseok mở to mắt vì giọng nói của Taehyung làm cho giật mình, nó trầm hơn mọi khi, mang một chút gấp gáp, một chút chịu đựng, nặng nề và dứt khoát. Cậu nhắm mắt đi đến giường, dè dặt ngồi lên như ngồi trên đống lửa, thiêu đốt thân thể đến bỏng rát.
" A..."
Taehyung đưa tay nắm chặt cằm Hoseok ép buộc cậu phải đối diện với mình, nhìn rõ bản thân hắn có bao nhiêu khao khát cậu. Hoseok rên rỉ, đau đớn đến nhăn mặt, đôi mắt vẫn duy trì cụp xuống, âm thầm chịu đựng cái nắm càng ngày càng chặt hơn của đối phương.
" Nhìn mình, Hoseok."
Hắn thở dài, cố đè nén cảm xúc của mình nhẹ giọng nói. Dù sao chuyện này đối với Hoseok cũng là chuyện khó khăn, quá gấp gáp sẽ hỏng chuyện, mà người chịu thiệt nhất không ai khác chính là Kim Taehyung.
Căn phòng chìm trong im lặng, cơ hồ chỉ nghe được tiếng thở gấp của Taehyung. Hoseok cắn môi, hai bàn tay cắm chặt vào ga giường, run rẩy ngước mắt lên đối diện với hắn. Vầng mây hồng trên má chuyển sang sắc đỏ, đôi mắt Taehyung như xoáy sâu vào tâm hồn Hoseok, vầng trán hắn đầy mồ hôi vì sự căng cứng dưới lớp quần.
" M-Mình phải làm gì...?" Tiếng Hoseok nỉ non như một khúc nhạc êm dịu, mang sự ngây thơ, ngại ngùng trong đó càng khiến tinh thần Taehyung hưng phấn, đổ dồn xuống vật đang hăng hái dưới kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
《KVH》Persona
FanfictionJeon Jungkook with Jung Hoseok. Trốn chạy nhưng không tránh được người. #110419