Taehyung choàng khăn tắm quanh hông, những giọt nước lăn trên làn da màu đồng khỏe khoắn, hắn thư thả bước ra từ nhà tắm. Taehyung một tay đan vào mái tóc còn ướt, một tay lấy điện thoại đặt trên mặt tủ cạnh giường, bấm một dãy số, nụ cười bí ẩn chợt xuất hiện.
Bầu trời chuyển đen, những ánh đèn từ mọi nhà thắp sáng cả thành phố, Taehyung qua cửa kính nhìn xuống dòng xe tấp nập di chuyển trên đường, tay gõ từng nhịp vào kính, ứng đối với tiếng tút trong điện thoại phát ra.
" Kế hoạch thành công rồi, Yoongi." Taehyung chống tay vào hông, cao giọng nói. Hắn không giấu được vui vẻ, miệng treo lên nụ cười, lông mày nhướn lên thích thú.
" Thì?" Đối phương lười biếng lên tiếng, tựa như câu chuyện không hề liên quan đến mình.
" Được rồi, sẽ chuyển tiền trong tài khoản của mày, không thiếu một đồng."
" Biết vậy là tốt, cúp đây."
Taehyung bị ngắt máy giữa chừng cũng không hề khó chịu, hắn cảm thấy dù có bị đối xử tệ hơn thì cũng không sao cả. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, một bước tiến dài trong mối quan hệ giữa hắn và Hoseok. Taehyung huýt sáo, huýt một bài ca mà hắn cho là yêu đời nhất, tay chân nhảy loạn xạ theo nhạc. Kế hoạch lần này của Yoongi tuy có phần hơi tiểu nhân nhưng tỷ lệ thành công là tuyệt đối, xem ra hắn phải hợp tác lâu dài với cậu ta.
Cuộc gặp với Min Yoongi hoàn toàn là tình cờ. Taehyung mang cơn bực tức từ phòng y tế đi lang thang, khuôn mặt tối sầm lại, hai hàng lông mày nhíu lại thành một đường, bao quanh người hắn là một cỗ hàn khí khiến mọi người đi ngang qua không khỏi rét run. Chẳng ai dám lại gần một con hổ luôn lăm le cắn xé bạn bất cứ lúc nào cả.
Taehyung lướt ngang qua phòng thanh nhạc, bước chân chợt dừng lại, hắn quyết định sẽ lẻn vào trong. Chính giữa căn phòng đặt một chiếc đàn piano lớn, nó ngập trong ánh nắng, càng nổi bật lên lớp vỏ đen tuyền óng ánh. Taehyung từ bé đã học qua, bàn tay liền cảm thấy ngứa ngáy, mong muốn giảm bớt phần nào sự khó chịu trong lòng hắn.
Nhẹ nhàng chạm lên những phím đàn, hắn nhấn nhẹ xuống, lập tức âm thanh ngọt ngào thanh toát vang lên trong không gian. Taehyung không giấu được phấn khích liền ngồi ngay ngắn giữa ghế, hai tay mảnh khảnh đặt lên mặt phím, bắt đầu những giai điệu đầu tiên hiện lên trong đầu.
Piano truyền tải cảm xúc của nghệ sĩ thì hiện tại cảm xúc của Taehyung chính là một cơn bão tố với mây đen và gió lốc. Hắn cau mày, mạnh mẽ nhấn xuống những bực tức, khó chịu trong lòng. Cả căn phòng ngập trong âm thanh nhanh và dồn dập, bàn tay Taehyung di chuyển trên mặt phím, một chút cũng không dừng lại, âm điệu này chồng lên âm điệu kia, dường như không có điểm dừng.
Taehyung đánh đàn đến vô cùng nhập tâm, không hề hay biết sự xuất hiện của người thứ hai trong phòng. Yoongi là trưởng câu lạc bộ âm nhạc, đương nhiên phòng thanh nhạc là một tay anh quản lý. Không có sự cho phép của anh thì dù là ai cũng không được bước chân vào nơi đây. Yoongi bặm môi khó chịu, một Kim Taehyung từ trên trời rơi xuống, dám cả gan dùng thử chiếc đàn mới được đặt cách đây vài phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
《KVH》Persona
FanfictionJeon Jungkook with Jung Hoseok. Trốn chạy nhưng không tránh được người. #110419