Jungkook không trả lời, hắn đứng chôn chân một chỗ, mặc cho ánh mắt mình nhìn người kia đi nhanh rồi khuất hẳn sau cánh cửa sân thượng. Jungkook nhìn cánh cửa dần khép lại, nuốt chửng đi thân ảnh nhỏ bé kia, một sự mất mát không tên xuất hiện trong lòng hắn. Nhận được câu trả lời hay không đối với hắn cũng thật vô nghĩa. Bởi, giữa hai người cũng chẳng phải dạng quan hệ gì.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi học chiều bắt đầu, Jungkook lơ đễnh từ trên sân thượng nhìn xuống vài chấm đen di chuyển về phía trong, miệng lẩm bẩm đếm, bộ dạng vô cùng nhàn rỗi, tựa như hắn không phải là học sinh của trường. Như một thói quen khó bỏ, hắn quyết định sẽ trốn tiết này, dù sao sau này cũng có người dạy, hắn cũng không cần nghe lời giáo viên lảm nhảm, nói năng khô khan kia.
Bầu trời Gwangju luôn đẹp như vậy, tiết thu thật khiến lòng người yên bình. Nắng nhẹ, tia nắng không gay gắt, những đám mây bay lững lờ, mặc cho làn gió thổi mình đi về phía tây xa xôi kia. Jungkook tựa lưng vào thành tường, nheo đôi mắt mình lại đối diện với mặt trời trên cao, trong đầu nhớ lại ngày hắn thật tình cờ gặp Jung Hoseok.
Mùa đông Busan đặc biệt lạnh, gió từ biển thổi về khiến ai cũng phải đắp lên người tầng tầng lớp lớp áo. Jeon Jung Kook một thân bộ quần áo thể thao đen mỏng manh đi trên đường lớn, không phải hắn sức lớn mạng lớn hay gì, mà chính bởi nhà hết đồ mặc rồi. Tháng này từ tiền nhà, tiền điện, tiền nước và rất nhiều phí chi hoạt khác đều xếp một chồng để trên bàn, Jungkook mắt thấy nhưng lực bất tòng tâm, ai nói Jeon Junghyun anh trai hắn không chịu trả.
Jungkook khom hai tay trước miệng, cảm nhận hơi ấm từ miệng thở ra cũng ấm áp hơn đôi phần. Hắn thong thả đi trên đường, suy tính bữa tối của mình từ vài đồng lẻ kiếm được trong túi quần anh trai. Jeon Junghyun đi ra ngoài từ tối, trước khi đi còn nói mình tháng sau nhất định đổi sang chỗ mới, hai ngón tay cái xoa xoa vào nhau dạng đếm tiền. Khi đó, Jungkook chỉ đơn giản là lắc đầu bỏ đi, hắn không còn là đứa trẻ dễ gạt năm nào, ngoan ngoãn nằm nhà chờ đợi anh trai, đổi lại là một đêm lo sợ, cắn lấy chiếc gối ngăn đi tiếng khóc của mình. Đêm đó, Busan trời đổ mưa, sấm chớp liên hồi suốt mấy tiếng.
" Jungkook, thằng bé này, lâu vậy mới quay lại đây hả?"
" Hôm nay, cháu hết tiền rồi. Cho cháu bát mì thêm mấy xiên chả cá nữa."
Một người phụ nữ lớn tuổi khuôn mặt phúc hậu nhìn thấy bóng dáng Jungkook liền lớn tiếng gọi. Sự trưởng thành của đứa trẻ này, bà dõi theo từng ngày còn vô cùng kỳ vọng. Đứa trẻ này trông có vẻ ngông cuồng, vô tâm nhưng thật ra là một đứa trẻ ngoan. Ngày đó, đám côn đồ đến tiệm mỳ ven đường của bà thu tiền bảo kê tháng, ngặt nỗi tiền bà đã gửi cho con trai ở đại học, hiện tại trong người còn không đủ một bát mỳ bản thân bán ra. Tên đại ca mắt thấy không có tiền, liền không nói hai lời, bảo đàn em đập phá quán. Cả gia đình đều trông chờ vào tiệm mỳ nhỏ này, bà nước mắt giàn dụa, chắp đôi tay già nua vào nhau, cầu xin đám côn đồ không đập phá quán nữa.
" Bọn mày dừng hết cho tao. Cầm tiền rồi cút đi."
Đám côn đồ tai nghe thấy liền dừng tay, quay lại nhìn đại ca chờ chỉ thị tiếp theo. Tên đại ca nhỏ mắt đánh giá người đối diện, gã nhổ một bãi xuống sàn, giọng nói dè bỉu lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
《KVH》Persona
FanfictionJeon Jungkook with Jung Hoseok. Trốn chạy nhưng không tránh được người. #110419