8.

915 123 3
                                    


Hoseok ngước nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc giờ giao ca đã đến, bàn tay thoăn thoắt dọn những cốc bia rỗng đặt lên một khay lớn rồi đi thẳng vào trong.

Khi cánh cửa phòng nhân viên đóng lại, Hoseok liền nhắm nghiền đôi mắt, cậu khom người cúi xuống, hai bàn tay chống lên hai đầu gối, thở hắt ra từng hơi dài. Cuối tuần quả thực mệt mỏi, lượng khách đông gấp đôi, ba lần so với ngày thường khiến cậu cả tối quay mòng mòng mới xoay sở được. Hiện tại, Hoseok cảm thấy trong người không ổn rồi, có vẻ căn bệnh xuất huyết dạ dày càng ngày càng nghiêm trọng, từng cơn quặn thắt như rút hết sức lực của cậu. Khó khăn lết thân ngồi xuống ghế cách đó không xa, Hoseok ngửa đầu ra phía sau, nhắm mắt nằm nghỉ chờ cơn đau qua đi.

Bỗng, trán truyền đến cơn đau ê ẩm, Hoseok khó chịu nhăn mặt, vì ánh sáng của bóng đèn khiến cậu phải nheo nheo đôi mắt, đến khi nhìn rõ mặt đối phương liền nhỏ giọng trách cứ.

" Chị Jiwon, không phải vẫn đang trong ca làm của chị sao?"

" Hoseok ah...Sếp gọi chị phục vụ phòng Vip II."

Jiwon khó nhọc mở miệng, trước mắt mờ đi bởi một tầng nước mắt, đôi vai nhỏ run rẩy kịch liệt, cô lấy tay che miệng để ngăn tiếng khóc trào ra, như một chiếc lá khô rời cành ngồi thụp xuống.

Hoseok khuôn mặt tái mét, vì quá căng thẳng mà đứng thẳng dậy khiến chiếc ghế đổ rầm xuống dưới sàn, thanh sắt đập xuống nền đá kêu lên một tiếng to, đủ để thể hiện cậu đang hoảng loạn đến mức nào.

javis là nơi hoàn hảo để kiếm tiền, từ tiền lương đến những khoản thưởng, hơn hết nơi này luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân viên khi họ cần một số tiền lớn. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, hay nói cách khác là một sự mạo hiểm. Hoseok một cậu bé mười bảy tuổi khi đó đương nhiên hiểu rõ quy tắc ngầm này.

Hoseok tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt Jiwon, bàn tay cậu đặt lên đôi vai đang run rẩy kia, vành mắt nóng ướt từ khi nào không hay. Jiwon mông lung đối diện với cậu, hai hàng lệ châu thi nhau chảy xuống gò má cao gầy của cô, đôi môi bị cắn đến bật máu từ bao giờ.

" Seok ah...chị phải làm sao đây? Chị không muốn...chị không muốn bán thân. Seok ah.."

" Không được. Cứu chị với, Hoseok."

Jiwon bất ngờ vòng tay qua cổ Hoseok, vừa khóc vừa nức nở nói. Nước mắt thấm dần vào chiếc áo len, nóng và ướt một mảng lớn. Hoseok không trả lời, cổ họng như bị chặn, hơi thở cũng trở nên khó khăn, cậu ngước mắt lên trên ngăn những giọt nước mắt chảy ra. Hiện tại, không phải lúc để Hoseok yếu đuối, cậu vỗ nhẹ an ủi sau lưng Jiwon, đều đều mong cô lấy một chút bình tĩnh. Trong căn phòng nhỏ đó, hai người nhỏ bé đang dựa dẫm vào nhau, tựa như hai con thuyền giấy mỏng manh đang đối đầu với con sóng cuộc đời lớn, mà giấy thì làm sao chịu nổi.

" Chị Jiwon, em sẽ giúp chị."

javis là một hệ thống gồm ba hoạt động. Bề ngoài kinh doanh quán bar, tầng hầm một chia ra những phòng lớn tiếp khách và tầng hầm hai kinh doanh sòng bài. Hoseok là nhân viên được một năm nhưng chưa từng bén mảng đến hai tầng hầm bên dưới, bởi cậu biết nơi đó mình tốt nhất là không nên dính vào.
Jungkook cố gắng thoát ra khỏi đám đông đang điên cuồng nhún nhảy theo nhạc. Hắn phóng mắt nhìn về phía bàn DJ, thấy một tên để lộ thân trên, đeo kính mắt đen che nửa khuôn mặt, trên người đều có những hình xăm cổ quái, một tay cầm mic một tay giơ lên cao, đang điều phối mọi người ở dưới, âm lượng càng ngày càng to. Jungkook chửi thề lên một tiếng, tức tối trừng mắt nhìn, hắn thực sự không hiểu thứ âm nhạc này có gì mà khiến người ta điên cuồng tới vậy.

《KVH》PersonaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ