11.

923 115 2
                                    

Sau câu nói lấp lửng kia của Namjoon, ba người với ba tâm trạng khác nhau rời khỏi nhà ngồi lên xe hướng ra đường lớn. Hoseok tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa kính, mặc cho cảnh vật xung quanh thu vào tầm mắt. Trong lòng cậu ngổn ngang suy nghĩ, có lẽ mọi chuyện liên quan đến mẹ đều khiến Hoseok trầm tư đến vậy.

Taehyung thỉnh thoảng không kiềm được lòng mình mà lặng lẽ quan sát biểu cảm của đối phương, phát hiện bàn tay đang run rẩy của Hoseok. Ngay lập tức, hắn cảm nhận trái tim mình như bị ai bóp nghẹt, đau âm ỉ, nhưng không có cách nào an ủi cậu, hay nói đúng hơn là hắn sợ, sợ Hoseok sẽ dùng ánh mắt của một năm trước đối với hắn. Taehyung âm thầm tự trách bản thân. Hắn từng thề sống chết sẽ không để một ai làm tổn hại đến một sợi tóc của Hoseok, vậy mà hôm nay, hắn thiếu chút nữa đã cưỡng ép cậu. Mày thật đáng chết, Kim Taehyung. Taehyung nghiến chặt răng, buộc bản thân mình quay đi.

Namjoon cầm lái, mắt nhìn lên kính chiếu hậu quan sát biểu cảm của hai đứa trẻ ngồi sau. Taehyung thường ngày đều bám lấy Hoseok, không trò chuyện cũng là trêu ghẹo nhau, nhưng hôm nay lại khác, dường như có bức tường vô hình chặn giữa hai đứa. Namjoon thở dài, dậy thì quả nhiên là kẻ thù của bố mẹ.

" Hoseok, bệnh tình của mẹ con xấu đi nhiều, bà ấy hiện tại đang hôn mê sâu. Nhưng con đừng lo lắng, ba con đã có ý định chuyển bà tới một bệnh viện khác tốt hơn ở Mỹ."

Namjoon dừng một quãng, mỗi một lời nói ra chỉ sợ tổn thương đến đứa trẻ ngồi sau mình. Anh phát hiện Hoseok vẫn chìm trong im lặng, trong lòng không ngừng lo lắng. Đôi khi, im lặng là tột cùng của tuyệt vọng. Hoseok là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện tới nỗi mọi chuyện nó đều giữ lấy, để rồi tự mình tổn thương. Namjoon đương nhiên một chút cũng không ủng hộ nhưng Hoseok đã khóa lòng chặt tới nỗi anh không có cách nào gỡ bỏ.

" Vâng, con đã biết."

" Thủ tục đã hoàn thành xong, ngày mai sẽ rời đi. Hôm nay, chú đưa con đến tạm-m...gặp mẹ"

Namjoon thật muốn bạt cho mình một cái tát mạnh. Trong thương trường có thể anh là một doanh nhân giỏi, mỗi một lời nói ra đều không có sơ hở, sai sót, nhưng với chuyện này, Namjoon vô cùng vụng về.

Trong xe tiếp tục chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của ba người. Hoseok mắt vẫn dán chặt nơi cửa kính, tầm mắt mờ đi một màn nước, cay xè. Cậu ngăn tiếng nức nở trong cổ, răng cắn chặt lấy môi thành một đường, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay đang không ngừng run rẩy.

Hoseok từ bé đã không biết mặt cha mình, cũng không bao giờ nghe thấy mẹ nhắc đến. Tuổi thơ của cậu gắn liền với những lời dè bỉu, những ánh mắt thương hại, đôi khi là khinh miệt, họ nói cậu là đứa con hoang, đứa không cha. Khi đó, Hoseok đơn giản là không quan tâm, cậu hoàn toàn ổn với tình yêu của mẹ, không cần xuất hiện bóng dáng một người cha.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Hoseok trải qua sinh nhật lần thứ mười sáu - cái ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu.

Cuối hẻm, biển hiệu " Tiệm mỳ hy vọng" nhấp nháy sáng, lập lòe như đèn đom đóm, như một chuyện vẫn thường xảy ra. Hoseok vui vẻ chạy ra ngoài tiệm, vừa đi vừa huýt sáo, bàn tay nhỏ quay thoắt tấm bảng "Đóng cửa" một cách dứt khoát. Cậu nhìn qua cửa kính đục mờ phát hiện mẹ cậu đang bận rộn trong bếp. Bà búi tóc sau đầu, vài sợi tóc mai rủ xuống bay lất phất, bàn tay cầm dao vô cùng điêu luyện cắt thức ăn ra từng khúc cho vào chảo nhịp nhàng đảo đều. Bà phát hiện có ánh nhìn liền ngẩng đầu quan sát, mắt bắt gặp Hoseok liền cười rạng rỡ, vô cùng yêu chiều nhìn cậu, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, bà giơ tay vẫy ra hiệu cậu vào trong.

《KVH》PersonaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ