15.

767 125 21
                                    

Jungkook đỡ lấy Hoseok đang ngất lịm trên cánh tay mình, nhịp tim cũng vì cái ngã của đối phương mà rơi chậm mất một nhịp. Hắn luống cuống tay chân, vỗ nhẹ lên má Hoseok, giọng hoảng hốt gọi tên người kia.

" Hoseok. Hoseok, tỉnh lại. Hoseok."

Trán Hoseok lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhắm chặt và chân tay bắt đầu lạnh toát. Jungkook chẳng nghĩ ngợi gì thêm liền bế cậu lên, đi nhanh đến phòng y tế.

Mỗi bước chân càng ngày càng tăng tốc, Jungkook nhìn xuống khuôn mặt xanh xao của người kia, trong đầu nhớ lại hình ảnh của một năm trước. Vào đêm đông lạnh lẽo, những bông tuyết đầu mùa buông xuống thành phố Busan, cũng trong hoàn cảnh tương tự hiện tại, chỉ khác là hắn đã biết tên của đối phương.

Jungkook thở gấp, cổ họng khô khốc vì di chuyển nhanh nhưng cánh tay một chút cũng không buông lỏng người trong lòng. Hắn điều chỉnh lại nhịp thở, đi sâu vào phòng y tế. Hộ sĩ nhìn thấy Jungkook liền đứng dậy khỏi bàn, lo lắng tiến tới kiểm tra, phát hiện người trong lòng hắn là Hoseok, đầu mày bà càng nhíu chặt, ôn tồn nói.

" Là Hoseok sao? Trước hết em hãy đặt thằng bé xuống giường đã."

Jungkook gật đầu, nhẹ nhàng đặt Hoseok xuống giường. Hắn cúi thấp người, hạ cánh tay xuống, dùng một tay đỡ gáy cậu, từ tốn từng chút cho đến khi Hoseok hoàn toàn yên ổn nằm trên chiếc gối mềm. Hộ sĩ chứng kiến cảnh vừa rồi, bà cười trộm, cậu học sinh này cũng quá mức bảo hộ rồi, giờ bạn bè đối xử với nhau thật tốt.

" Em ấy ngất lâu chưa?" Hộ sĩ đeo tai nghe kiểm tra nhịp tim, đo huyết áp cho Hoseok, phát hiện ra huyết áp của cậu khá thấp, bà liền quay sang hỏi.

" Vừa mới thôi ạ. Anh ấy làm sao vậy cô?" Jungkook bối rối lắc đầu, bàn tay nắm chặt thanh giường, lo lắng nhìn hộ sĩ. Hoseok sắc mặt xanh xao, đôi môi không còn sắc hồng, vô hại nằm đó, làm trái tim hắn ngứa ngáy không thôi.

" Thằng bé bị hạ đường huyết. Thật là, bị xuất huyết dạ dày còn để bản thân ăn uống không đầy đủ. Giờ cô sẽ truyền nước cho Hoseok, em đừng quá lo lắng."

Hộ sĩ quan sát khuôn mặt Hoseok, nhỏ giọng trách mắng cậu, đứa trẻ này luôn hành hạ bản thân như thế, bà thở dài, rời khỏi giường bệnh đi đến tủ thuốc ở góc phòng.

Kim tiêm sắc nhọn đâm vào bàn tay thon gầy của Hoseok, hộ sĩ chỉnh lại tốc độ chảy của nước dịch rồi đi đến bàn làm việc của mình. Jungkook mắt không rời bàn tay trắng muốt của người kia, đường gân xanh cũng vì thế mà nổi lên rõ ràng. Hắn chạm nhẹ lên khuôn mặt Hoseok, âm thầm vuốt ve, cảm nhận làn da mịn màng dưới tay mình, nét mặt hắn trở nên hiền dịu. Giọng hộ sĩ vang lên khiến Jungkook giật mình, như bị bắt làm việc xấu xa, hắn rụt tay lại dấu vào túi áo đồng phục.

" Em là học sinh mới phải không? Cô chưa gặp em bao giờ."

" Vâng, em mới chuyển đến kì này. Em là Jeon Jungkook, lớp 2-3."

" Nếu cảm thấy trong người có gì không ổn hãy đến đây nhé. Mà em gọi Taehyung lớp 3-5 đến đây giúp cô được không?"

Kim Taehyung? Tại sao hắn phải đi tìm tên khó ưa đó chứ?

" Tại sao lại là em?" Jungkook nhíu mày, nét mặt không vui trả lời.

《KVH》PersonaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ