Công việc cuốn con người tạm quên đi cuồng quay của thời gian, mệt mỏi đến chẳng còn hơi sức suy nghĩ chuyện phiền muộn trong lòng. Nhiều người lao mình vào công việc cũng vì mục đích này, giấu nhẹm đi cảm xúc nơi trái tim đang cồn cào dậy sóng và tống một thứ áp lực đè nặng lên đầu. Người ngoài thường chỉ trích phương pháp này là tiêu cực, là sai lầm nhưng thử nghĩ xem nếu có thể giảm bớt đi sự đau khổ, mặc cảm, tội lỗi thì cũng đáng phải không?
Chiếc bút xoay vòng giữa hai ngón tay Hoseok, cậu cắn môi tập trung đọc kịch bản vòng loại, tập trung tới mức hai hàng lông mày dồn thành một hàng. Gwangju chìm trong tiết thu mát mẻ, mặt trời trốn sau dãy mây bồng bềnh, gió thổi nhẹ những cành cây lung lay, một thời tiết dễ ru mọi người vào một giấc ngủ trưa ngon lành. Hoseok nhắm mắt, lắc mạnh đầu đuổi cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới nhưng những chữ cái trên giấy như mọc thêm hai đôi chân nhỏ, xếp một hàng chạy loạn cả lên. Cậu choáng váng, đầu đau như búa bổ và những chấm đỏ chói mắt nhỏ xuống loang lổ. Cơ thể bị vắt đến kiệt sức, việc chảy máu cam cũng trở thành một thói quen, Hoseok với lấy vài ba khăn lau vội vàng chặn giữa cánh mũi, ngửa cổ về đằng sau.
Cả tuần này ai cũng bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi tài năng đến quên ăn quên ngủ. Seok Jin đứng ngoài cửa phòng, bàn tay toan gõ cửa lơ lửng trên không trung, đôi chân chôn chặt một chỗ. Trong hội học sinh, Hoseok là người vất vả cũng là người nhiệt tình nhất, cả ngày đều dính lấy đám giấy tờ sổ sách còn phải chạy đôn chạy đáo lo về tài trợ, thuê trang phục, âm thanh. Dù đó là nhiệm vụ của Jimin và Yoongi nhưng với bản tính cầu toàn của Hoseok, mọi chuyện lại trở về tay cậu. Seok Jin nhìn dáng vẻ tiều tụy của người kia, có bệnh cũng chẳng hề than vãn, muốn trách nhưng cũng không được.
" Hoseok, để mình đưa cậu xuống phòng y tế." Seok Jin cuối cùng cũng không nhịn được đành lên tiếng. Anh bước chân vào phòng, đứng sau ghế người kia, luồn tay xuống phần lưng rồi kéo mạnh Hoseok đứng dậy.
" Yah, Kim Seok Jin, bỏ mình xuống. Mình không sao hết." Hoseok vùng mình trong cái ôm của người bạn thân. Cậu chắc chắn bản thân đủ khỏe, không yếu ớt đến nỗi phải xuống phòng y tế.
" Taehyung đã dặn mình, cậu có biểu hiện lạ sẽ gọi điện báo cáo cho hắn. Cậu muốn hắn vừa lên Seoul liền tức tốc về Gwangju không?" Seok Jin bình tĩnh nói từng câu từng chữ, chỉ cần nói ra tên người kia thôi, người trong lòng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Hoseok im bặt, một cái động tay cũng chẳng có, để mặc người kia nửa kéo nửa đẩy về phía phòng y tế. Taehyung bất ngờ được đội tuyển bóng rổ Quốc gia để mắt, muốn gặp mặt hắn để đánh giá thêm. Cơ hội ngàn năm có một như vậy nhưng Taehyung nửa điểm vui vẻ cũng không có, mặc cho những lời chúc mừng từ bạn bè, hắn nghiêm mặt nhìn Hoseok, chờ đợi cậu sẽ nói gì đó. Hoseok biết chỉ cần mình nói Taehyung đừng đi thì hắn tuyệt nhiên sẽ chẳng trái lời.
" Cơ hội chỉ đến một lần, cậu phải nắm chặt lấy nó." Hoseok đưa tay chỉnh lại cổ áo cho người kia, tha thiết nói. Cậu ghét việc mình trở thành trở ngại cho Taehyung, chẳng khác nào một bọc mụn nhọt luôn làm người ta đau đớn cả.
" Nhưng đó là Seoul, Seok." Taehyung giữ lấy cằm Hoseok muốn cậu nhìn vào mắt hắn chứ không phải cái cổ áo ngu ngốc kia. Nếu phải lựa chọn giữa cơ hội và cậu thì hắn không lấy một giây chần chừ mà chạy về phía Hoseok. Hoseok luôn là lựa chọn của Taehyung, điều đó không bao giờ thay đổi. Cơ hội đến một lần có thể thêm lần khác nhưng người này sẽ chẳng xuất hiện lần hai. Ánh mắt Taehyung đượm buồn, lưu luyến không muốn rời từng đường nét hắn mê đắm trên khuôn mặt đẹp như tạc này. Một người mà hắn muốn bảo vệ cả đời, một lòng vì cậu không tiếc cả mạng sống thì việc chia xa đối với Taehyung quá đỗi khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
《KVH》Persona
FanfictionJeon Jungkook with Jung Hoseok. Trốn chạy nhưng không tránh được người. #110419