Tin tức đội trưởng đội bóng rổ Kim Taehyung nhận lời mời quyết đấu nhanh chóng được phát tán, vừa hay lễ khai giảng kết thúc sớm hơn dự định, mọi người đều đổ về sân bóng xem kịch hay. Kim Taehyung chơi bóng rổ giỏi có tiếng, điều này không ai là không biết, nhưng anh ta chưa từng tùy hứng thi đấu, hơn hết còn là một đấu một.
Jimin quay trước quay sau nhìn cảnh đoàn người càng ngày càng đông không khỏi cảm thấy đau đầu. Thầy hiệu trưởng thường ngày không phải nói như văn sớ hay sao, hôm nay lại kết thúc sớm như vậy, cậu càng nghĩ càng bặm môi mình thành một đường, ngó nhìn hai nhân vật chính đã khởi động bắt đầu, Jimin liền ngước lên than trời.
Trước khi trận đấu băt đầu, Seok Jin được chỉ định làm trọng tài. Anh cùng tuổi với Taehyung, là người lớn nhất trong đội, là người có đủ năng lực và công bằng trong trận quyết đấu này. Taehyung thầm trao đổi ánh mắt với anh, hắn biết Seok Jin không hài lòng chút nào về hành động bồng bột của hắn. Seok Jin lườm một cái sắc lẹm, tay cũng giơ lên thành quả đấm, tất cả thể hiện sự tức giận của mình cho tên đầu gỗ kia hiểu. Anh biết, dù kết quả có ra sao thì cũng chẳng hay ho gì. Nếu Jeon Jungkook thắng, thanh danh của Taehyung ắt sẽ bị lung lay, trong câu lạc bộ sẽ không thiếu những lời ra tiếng vào, nghi ngờ năng lực của hắn. Nếu Kim Taehyung thắng thì hay rồi, Jungkook kia khó sống sau này, hẳn sẽ bị dạy dỗ. Có lẽ Seok Jin chưa hề nghĩ đến là ai sẽ dạy dỗ ai.
Trận đấu diễn ra trong hai hiệp, ai nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng, Taehyung là đội chủ nhà, bày ra tư thế bắt đầu. Jungkook thường xuyên chơi bóng rổ với anh trai, đối với bóng rổ như một trò tiêu khiển, không hề được tập luyện bài bản. Hắn trước khi ngỏ lời thách đấu, đã tính toán phần trăm thắng thua, trong lòng biết rõ bản thân không phải đối thủ của Kim Taehyung. Jeon Jungkook cúi thấp người, mắt nhìn chăm chú động tác của Taehyung, hắn nuốt khan, trận đấu này dốc hết sức lực và một chút may mắn mới có khả năng chiến thắng.
Seok Jin tiến về phía giữa sân bóng, tay đưa thẳng chắn giữa hai người, mắt nhìn Taehyung, khẩu hình miệng âm thầm nói ra hai chữ cố lên. Taehyung cười rạng rỡ, nháy một bên mắt, thành công chọc Seok Jin rùng mình.
Hồi còi vang lên, đám đông phấn khích không ngừng hô to.
" Kim Taehyung, Kim Taehyung, Kim Taehyung."
Trận đấu bắt đầu.
Jungkook ngay từ khi bắt đầu đã tập trung tinh thần, căng thẳng nhìn đối thủ bởi hắn biết người dành điểm đầu tiên rất quan trọng, không thể để bản thân bị dẫn trước.
Taehyung mắt nhìn thẳng phía trước, hai đầu gối mở rộng ngang vai, hai tay nhịp nhàng nhồi bóng, tốc độ nhồi bóng nhanh dần, bóng theo một đường cong parabol tuyệt đẹp di chuyển từ tay này qua tay kia. Taehyung thường chơi ở vị trí hậu vệ, khả năng kiểm soát và tấn công cao. Trong thi đấu, anh không hề nghiêm túc mà luôn trong trạng thái thoải mái, tựa như bóng và mình hòa làm một, giao hòa với nhau. Taehyung tiếp tục nhồi bóng, mắt thấy Jungkook có dấu hiệu hoảng loạn, không theo kịp tiến độ bóng, liền nhanh chóng di chuyển tới vị trí vạch ba điểm, dùng tư thế chuẩn nhún người, tạo khung bóng ngang tầm mắt, cố định cổ tay thực hiện động tác ném bóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
《KVH》Persona
FanfictionJeon Jungkook with Jung Hoseok. Trốn chạy nhưng không tránh được người. #110419