Tuổi 16 là cánh cửa đầy cám dỗ, là ngọn núi mang tên trưởng thành, là lưng chừng của đi hay không, giữa tiếp tục hay là dừng lại. Nói đi cũng phải nói lại, tất cả mọi người ở thời điểm này đều ghét hai chữ: Trẻ con.
" Tối nay đi một chuyến sang Busan."
" Tại sao?"
Taehyung ném bóng về phía Seok Jin, nhíu mày tỏ ý không vừa lòng về phản ứng của anh. Hắn muốn một cái gật đầu ưng thuận hơn là một câu hỏi ngược lại.
" Đi rồi sẽ biết."
Seok Jin nhún vai, anh không rảnh phán đoán cảm xúc của người kia. Taehyung như vậy cũng đã hơn một tuần, không biết hắn uống phải cái gì mà tính cách đột nhiên trở nên dễ nóng giận khiến không khí câu lạc bộ trầm hơn hẳn.
Taehyung vặn cho vòi xả ở mức mạnh nhất, hắn cúi đầu, để cho dòng nước xối xả len đến tận cùng chân tóc. Taehyung hài lòng nhắm mắt hưởng thụ sự mát lạnh lan tỏa ra khắp cơ thể.
Dòng nước chợt dừng lại, Taehyung ghé sang bên trái nheo mắt nhìn, phát hiện ra kẻ chủ mưu là Seok Jin liền giật lấy chiếc khăn trên tay người kia. Hắn kéo căng khăn đập mạnh vào ngực bạn mình, nghe được tiếng kêu đau đớn đáp lại mới hài lòng xoa lên mái tóc ướt đẫm nước đang chạy loạn xuống mặt hắn. Taehyung quan sát từ trên xuống dưới Seok Jin, âm thầm lắc đầu.
" Cậu, đây, đây, đây và đây cần được nâng cấp. Cậu không có bộ nào khác ngoài những thứ này à? Tốt nhất là tớ sẽ tự chuẩn bị. Vậy nhé."
" Cái chỗ cậu định tới là nơi quái quỷ gì vậy?"
" javis."
Seok Jin tự nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới, hoàn toàn vừa lòng với diện mạo của mình, nói đúng hơn, anh 100% hoàn hảo. Nếu trên đời này không xuất hiện một tên Kim Taehyung thì chắc chắn anh sẽ là người đẹp trai nhất trường Cao trung Gwangju rồi.
" Kim.Tae.Hyung! Cậu cho tôi mặc cái gì đây hả?"
Quần skinny đen bó sát lấy đôi chân thon nhỏ, áo cổ tim khoét sâu xuống tận ngực, điều đáng nói ở đây là chất liệu của áo. Vải lụa mềm mại lướt nhẹ trên thân thể, mát mẻ nhưng quá mỏng manh. Seok Jin gần như phát cáu, một tay luồn vào choker đang kẹp chặt vào cổ anh, lên tiếng trách mắng người đang bụm miệng cười khổ sở trên chiếc sofa. Taehyung cười đến chảy nước mắt, thực sự không ngấm nổi phong cách này của Seok Jin, nhưng khó trách, ai nói Seok Jin được hậu bối ưu ái chuẩn bị cho chứ. Hắn vất vả nhịn xuống trước khi đối phương xé tan bộ quần áo này, nhanh chóng xuất phát đến Busan.
" Được rồi. Nếu cậu còn định giữ im lặng về việc chúng ta sắp đến nơi nào thì tôi sẽ nhảy ra khỏi xe ngay lập tức."
Seok Jin cầm chặt tay nắm cửa, đe dọa người đang bình yên lái xe kia, một cách bất hợp pháp. Taehyung thờ ơ nhìn dáng vẻ xù lông của người kia, âm thầm bật chốt cửa, hắn nhếch mép, quay sang ghế phó lái bên cạnh mình, làm ra tư thế mời.
" Đệt. Thôi được rồi. Xin hãy cho em đi mà, Taehyung oppa?"
Taehyung nhìn Seok Jin trong bộ trang phục đó, trong dáng vẻ phát ớn kia thật khiến hắn muốn đấm mấy cái. Seok Jin nhìn phản ứng của hắn, mắt cong như vầng trăng khuyết, đôi môi đầy đặn dẩu lên, hai bàn tay không nhanh không chậm tiến lại gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
《KVH》Persona
FanficJeon Jungkook with Jung Hoseok. Trốn chạy nhưng không tránh được người. #110419