16.

767 105 7
                                    

Taehyung không vội quay lại phòng học ngay, hắn quyết định sẽ vòng qua nhà ăn học sinh mua gì đó cho Hoseok vì chắc hẳn cậu đã đói bụng lắm rồi. Con người này, rời khỏi vòng tay mình một chút đã xảy ra chuyện, sau này hắn phải bảo quản nhiều hơn nữa. Nắng thu rơi xuống vai áo của Taehyung, gió thổi làm vạt áo bay bay, càng làm khí chất của hắn thêm nổi bật. Mắt thấy nhà ăn ở trước mặt, Taehyung đút tay túi quần, vui vẻ đi tới.

Kể đến hành trình thu phục người thương của Kim Taehyung, quả thật đầy gian nan và thử thách. Hắn đã dùng không biết bao nhiêu cách, từ mềm mỏng đến cứng rắn, tất cả đều không có tác dụng trước một người mang tên Jung Hoseok.

Các cô phục vụ trong nhà ăn đa số đều biết đến Taehyung, một phần do hắn là học sinh nổi tiếng của trường, phần nhiều cũng là do cái miệng ưa nịnh của hắn. Dì Ahn là người phụ trách nhà ăn học sinh, tuổi tác xem như là lớn nhất, vì tính chất công việc nên đối với mọi người vô cùng nghiêm khắc từ vấn đề vệ sinh đến nhiều vấn đề khác.

Dì Ahn nhìn thấy bóng dáng Taehyung ngoài cửa đã vội lên tiếng gọi.

" Taehyung, sao giờ này con lại ở đây?"

" Con chào dì Ahn, dì Park, dì Lee. Bạn con bị hạ đường huyết, nên xin dì hãy nấu cho con một bát cháo được không?" Taehyung chắp hai tay vào với nhau, hắn nhắm chặt mắt, nhăn mũi lại, mè nheo xin xỏ.

Dì Lee, dì Park đang lau dọn bàn bếp nghe được liền cười lớn, hai bà nhìn bộ dạng cún con vểnh đuôi lên tận trời của Taehyung không khỏi mềm lòng.

" Được được, đều nghe lời Taehyung hết. Nhớ sau này làm rể nhà dì đó nhé ~"

Taehyung gãi đầu, bối rối cười gượng mấy tiếng. Cái này đành phải xin lỗi hai người rồi, phận làm rể lớn lao con làm không nổi.

Dì Lee không thấy Taehyung đáp lại liền cho rằng hắn ngại ngùng, ý cười càng đậm nơi ánh mắt, làm những nếp nhăn của bà đổ xô vào nhau.

Chẳng mấy chốc mà mùi thơm của cháo đã ngập trong không khí. Mùi béo ngậy của xương, mùi hương của gạo kết hợp với hạt tiêu khiến Taehyung hít vào mấy hơi, khuôn mặt ngập tràn thỏa mãn. Dì Park chuẩn bị cặp lồng, cẩn thận múc đầy vào trong. Taehyung đưa tay đỡ lấy, luôn miệng cảm ơn còn không quên nở nụ cười hình hộp quen thuộc. Hắn trong lòng như nở hoa, mau chóng đi về lớp học lấy thuốc.

Giờ ra chơi vừa điểm, mọi người như ong vỡ tổ lao ra hành lang, tiếng nói cười náo nhiệt cả một góc trường. Seok Jin cùng Jimin dựa lưng vào lan can nói chuyện. Nói được một hồi liền thấy bóng dáng Taehyung ở phía cuối hành lang, hai người không rủ mà cùng nheo mắt chăm chú quan sát cặp lồng đáng nghi trong tay hắn.

" Yo, em nhớ buổi trưa có ai đó quyết không ăn uống gì. Sao giờ đói quá liền đi xin đồ ăn sao?" Jimin dài giọng trêu chọc, cậu cầm tay Taehyung kéo lại gần mình, cái mũi chun lại đánh mùi.

" Em không kiếm chuyện là không được sao Jimin?" Jin cốc đầu Jimin một cái thật mạnh, đoạn nhìn sang Taehyung cười nói " Này là cho Hoseok sao?"

Taehyung không trả lời, chỉ gật đầu, hắn vung tay khiến cặp lồng đập vào mũi Jimin, thành công làm cậu nhóc rên lên đau đớn. Hắn cười ranh mãnh, bỏ mặc những câu chửi thề của Jimin ra sau mình, một mạch đến phòng y tế.

《KVH》PersonaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ