14.

754 114 10
                                    

Im lặng là điều đáng sợ, làm chúng ta đau hơn bất cứ lời nói nhẫn tâm nào. Khi lựa chọn im lặng chính là lúc chúng ta buông xuôi.

" Người đâu? Người đâu?"

Jimin đặt cầm khay thức ăn xuống bàn, mắt đảo quanh tìm kiếm, còn khoa trương cúi xuống gầm bàn nói lớn, thành công chọc Taehyung tức đến đen mặt.

" Bớt nói nhảm."

Jimin bĩu môi, không thèm đếm xỉa đến người ngồi đối diện. Cậu giơ đũa lên cao, gắp miếng đùi gà bóng mỡ hung hăng bỏ vào miệng. Seok Jin chứng kiến một màn vừa rồi chỉ biết lắc đầu, trẻ con vẫn mãi là trẻ con mà thôi. Anh liếc mắt nhìn Taehyung, thấy hắn ta một chút cũng không ăn gì, bộ mặt cau có như ai thiếu nợ. Mà người có thể khiến hắn trở nên như vậy, có lẽ trên đời này chỉ có một.

" Hoseok đâu? Sao trưa nay không ăn cùng cậu?"

" Không biết." Taehyung hậm hực trả lời, trong đầu như một thước phim quay ngược về buổi sáng ngày hôm nay.

Sớm thu se lạnh, là dạng thời tiết khiến con người muốn lười biếng thêm một chút trên giường, muốn lăn lộn hay đằm mình trong chiếc chăn mỏng của mình. Taehyung biết rõ điều này nên đặc biệt không đánh thức sóc nhỏ dậy. Hắn vui vẻ bước ra khỏi phòng mình, áo thun trắng quần thể thao chạy đi mua đồ ăn sáng. Taehyung nhìn hơi sương còn đọng trên chiếc lá, giọt sương óng ánh phản chiếu nắng sớm càng khiến tâm trạng hắn tốt hơn, vừa huýt sáo vừa đi.

" Seokie, đến giờ dậy rồi."

Taehyung mở cửa phòng, to giọng gọi lớn, nhưng đáp trả lại hắn chỉ là chiếc giường gọn gàng, gối và chăn được gấp vuông vắn, chủ nhân nó hẳn là đã rời giường từ lâu. Hắn như bị ai đó tát thẳng vào mặt, đau đớn đến bỏng rát. Bánh bao nóng hổi giơ lên cao đột nhiên buông thõng tựa như trái tim đang đập nhanh cũng bớt rộn ràng.

Ngó qua cửa kính lớp cũng chẳng hề có thân hình cần tìm, khuôn mày tuấn tú nhíu tạo vết nhăn ở giữa, trong lòng Taehyung lăn tăn gợn sóng, một cảm giác lo lắng như thủy triều ập đến. Hắn đứng bần thần trước cửa lớp của Hoseok một hồi, chỉ đến khi tiếng chuông reo vào học mới kéo tâm trí hắn quay lại. Taehyung đấm mạnh vào tường, chẳng quan tâm đau đớn âm ỉ nơi ngón tay mà bỏ về lớp.

" Cậu biết Hoseok ở đâu không?"

Tiếng cười nói, tiếng đũa va chạm với khay thức ăn kéo Taehyung quay lại với hiện tại. Hắn quay sang Seok Jin đang thong thả ăn hỏi, như nắm được sợi dây cứu mạng cuối cùng.

" Không. Từ sáng đã không thấy." Seok Jin lắc đầu, quả thực từ sáng đã không thấy bóng dáng Hoseok.

" Ừm...Có thể là đi cùng Jungkook lắm. Dạo này em thấy quan hệ hai người đó không tồi." Jimin miệng đầy thức ăn khiến hai má phồng lên, hạt cơm còn vương trên má, bình bình thản thản nói ra một câu khiến Taehyung sững sờ.

Jungkook?

Cái tên này một lần nữa như báo động đỏ vang lên ầm ĩ trong tâm trí Taehyung. Hình ảnh hai người trong thư viện chiều đó một khắc hắn cũng không hề quên. Khoảnh khắc đó khiến người vỗ ngực tự tin thế giới này không ai hợp với Hoseok hơn hắn không khỏi lo lắng. Do hắn sợ mình kém cỏi hay sợ Hoseok đổi thay đây?

《KVH》PersonaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ