Ngày 25, tháng 7, năm 2368.Quốc gia Syksy.
Thành phố Hiljainen.
Khu phố 17.
........
Maia trở về nhà sau khi hoàn thành việc chôn cất cho bố cô, còn được gặp lại mẹ và đứa em trai sau một thời gian dài. Nhìn căn nhà nhỏ trống trải, Maia không tìm ra cảm xúc gì cho bản thân, có lẽ xã hội này đã khiến cô dần vô cảm...
Maia lẳng lặng rảo bước tới trường học, xung quanh cô là đường phố tràn ngập những công nghệ hiện đại, nhà cao tầng san sát nhau và những màn hình máy tính lơ lửng trên không trung. Công nghệ vi tính phát triển vượt bậc trong thời đại, tất cả nhu cầu của con người gần như đã được đáp ứng bởi hệ thống thông minh, phân cấp giàu nghèo không tồn tại nữa.
Có lẽ bởi vậy mà những cảm xúc của con người dần phai nhạt, ai cũng chăm chú vào cuộc sống của riêng mình.
Nhìn lên bầu trời bị che khuất bởi những tòa nhà cùng những màn hình ánh sáng xanh luôn nhấp nháy quảng cáo thông tin kia, Maia chỉ cảm nhận được một bầu trời xám xịt không chút ánh nắng ấm áp... Nơi bầu trời đó, 8 năm trước đã rơi xuống trận thiên thạch càn quét gần 6 quốc gia và cuộc sống lạc quan của cô từ đó chấm dứt.
Ngày tận thế sẽ đến rất nhanh, và nó đã ở rất gần, hàng loạt các thiên tai đổ ập xuống các năm gần đây đủ để chứng minh. Sau khi công bố những điều này, các nhà khoa học đã bỏ nghề.
Học viện Wessdon.
Khi Maia bước vào lớp học, chẳng ai để ý đến cô, Maia cũng dửng dưng về chỗ của mình. Một thầy giáo trung niên ghé qua lớp
"Maia Pussone có trong lớp không?"
Lớp học lúc này mới nhìn đến chỗ cô, Maia đi thẳng đến cửa lớp, liền nghe thầy giáo nhàn nhạt bảo: "Ngày nghỉ phép cho ngày tang chỉ có 3 ngày, em lại nghỉ cả 4 ngày, giờ này đã hết thời gian kiểm tra lại, em mất một cột điểm, tôi sẽ viết 0 điểm ở đây, em có thắc mắc gì không?".
"Không có ạ..."
.......
Trong tiết học, màn hình vi tính thay thế cho bảng, nội dung liên tục thay nhau hiển thị, còn học sinh có học không thì tùy, giáo viên cũng không quản.
Maia nhìn màn hình liên tục nhấp nháy, không biết có nhớ được gì không, nhưng cô vẫn chống mắt nhìn...
Bíp! Bíp!
"Hửm?" Maia giật mình nhìn quanh, xung quanh náo loạn ồn ào, dường như chẳng ai để ý điều khác thường nào cả. Thế âm thanh đó đến từ đâu nhỉ? Maia sờ sờ tai mình, không để ý nữa...
Giờ ra chơi.
Maia lần mò đến hệ thống máy phân phát thuốc gần phòng y tế, nhấn vào nhận diện vân tay rồi thì thào với chiếc máy :"Thuốc giảm đau."
Chỉ nghe tiếng loạt xoạt tầm nửa phút, ngăn kéo chiếc máy đưa ra hai viên thuốc nửa đỏ nửa trắng quen thuộc, giọng nữ máy móc nhẹ nhàng vang lên :[Bạn nên chú ý sức khỏe, không nên lạm dụng thuốc quá nhiều...]
"Nhiều chuyện quá" Maia lẩm bẩm, lấy nước uống thuốc.
"Mày lại uống thuốc nữa đó hả?" Giọng nói nam ngông cuồng vang lên sau lưng.
"..."
"Con nhỏ này..." Hắn có vẻ hơi cáu...
Nuốt trôi hai viên thuốc, Maia quay lại nhìn người con trai cùng lớp- Scottar Hamish- hắn ta ngậm mẩu thuốc lá, tai xỏ ba bốn khuyên, hình xăm lộ ra sau cổ áo xệ.
"Không uống thuốc sẽ chết..."
"Ha..." Nghe được cô trả lời, hắn thở ra một làn khói dày.
[Bíp. Bạn không nên hút thuốc trong học viện.]
"Câm mẹ đê!" Chiếc máy im bặt sau cú đá của hắn.
Phá hoại của công, Maia thầm nhủ...
Scottar lại rít một hơi dài, nhìn Maia một chút, rồi lại thở khói...
"Thở dài gì?" Cô nhìn ra được đấy, bất mãn gì với cô à?
"Tao chỉ thấy mày xinh đấy, nhưng lại chẳng cua mày được."
"..."
Lại nói, hai người mới học chung là hai năm trước, hắn chủ động bắt chuyện với cô, cô cũng đáp trả, hắn bỗng trừng cô bằng vẻ mặt quái dị rồi bỏ đi. Mấy ngày sau, lại tới lần nữa, sau mấy lần như vậy, quan hệ cũng tốt hơn đôi chút. Vào năm đầu thì còn lịch sự lắm, không hiểu sao dần dần lại thành như vầy...
"Nói chuyện với mày thoải mái lắm, như ở cùng mấy thằng bạn thân tao hồi đó vậy."
"Ừm hửm..."
"Tụi nó giờ chắc giải tán cả, có khi chết rồi cũng nên." Giọng Scottar trầm đi một chút, nhìn lên bầu trời tĩnh lặng lạ thường, nhếch mép cười :"Từng viên đá lửa xé đám mây đó ra, rơi xuống, thằng em trai bị bê tông đè chết trước mắt tao, tao nghĩ bản thân có sức mạnh siêu nhiên đó mày, chạy thẳng tới hầm trú mà chả bị gì, nhưng những kẻ tao bỏ lại sau lưng, chắc chắn đã nguyền rủa tao..."
"..."
"Mày có biết cảm giác chết là thế nào không?"
"Hỏi hay nhỉ," Maia nhấc tay quàng vai Scottar, cằm chỉ đủ rướn tới vai hắn:"Chúng ta chắc sẽ được thử thôi..."
"Ừ..."
Không gian như tĩnh lặng hơn đôi chút, gió nổi lên làm những tấm màn hình nhấp nháy.
Một trận gió mạnh vụt tới, Maia cảm giác suýt nữa đã bị thổi bay nếu Scottar không níu lại... Một vùng trời khá xa nhưng hai người vẫn thấy rõ, lớp mây như bị lực gió từ trên cao quét qua, thành một vòng tròn rộng, gió vẫn rít gào và vòng tròn đang rộng hơn...
.............
BẠN ĐANG ĐỌC
Tận Thế Đoan Nhai
Science FictionMột truyện viễn tưởng chủ đề ngày tận thế, viết và đăng vì đam mê, văn phong và nội dung còn non nớt, mong đừng ghét bỏ... Cảm thấy thích thì xin một nhấn 👍 Thấy không hay thì xin rời đi, đừng để lại lời bình chê bai làm đau lòng tác giả. Xin cảm ơ...