giới thiệu

3.1K 246 42
                                    

một thế giới tươi đẹp là điều mà bất kì một ai cũng mong muốn. nhưng họ chẳng hề rằng, bất kì quốc gia nào. để có được ngày hôm nay đều phải trải qua cả sự điên cuồng vốn được sinh ra ngay từ lúc còn là một quốc gia nhỏ bé. cả vietnam cũng thế, nhưng thay vì từ bỏ đi sự khát máu và hiếu chiến, cô chọn làm một quốc gia nhỏ bé để đánh lừa lại toàn bộ thế giới.

chẳng qua, lũ bè phái ngu ngốc đó cứ liên tục bày ra xâm chiếm đất nước của cô. chúng dám lấy máu của người dân nước cô nhuộm đỏ lên mảnh đất thân thương. lấy tiếng hét tuyệt vọng của người dân làm trò tiêu khiển và chúng thực ngu xuẩn khi nghĩ có thể đồng hóa lấy dân tộc của cô. 100 năm, 1000 năm hay kể cả là vô hạn thời gian. kể cả khi những đứa con của cô cùng sinh sống trên đất nước này không còn dòng máu thuần việt. chẳng sao cả nếu những đứa con đó vẫn là con dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

cho ngày cuối cùng ở bên thế giới. cho ngày cuối cùng được nhìn thấy đất nước, được nhìn thấy dân tộc, được nhìn thấy đất nước nhỏ bé hiền hòa. Vietnam đã từng rất mãn nguyện khi được thấy của chính mình con dân được hạnh phúc và độc lập trên lãnh thổ của mình. chiến tranh là máu và nước mắt, cũng chính là sự đau khổ mà chẳng một ai muốn có. Vietnam cũng vậy, cô ta là một kẻ hiếu chiến, nhưng cô ta đau buồn và rơi lệ khi thấy con dân của mình ăn không no bữa hay chẳng có lấy một manh áo cộc. 

cô là một kẻ yếu mềm, tuy hiếu chiến đến độ đánh nhau để dành lấy độc lập suốt hàng ngàn năm. nhưng cô cũng chẳng chùn bước, chỉ có khi nhìn thấy giọt nước mắt và nỗi đau của con dân. chính nó mới có thể làm cô kiên quyết hơn nữa, để đấu tranh giành độc lập. cho một tương lai tươi sáng, lúc mà chính mình có được nhân dân an lành.

cô ta cầm súng ra chiến trường, tay không móc ra từng quả tim một. một con dao hạ sát một sư đoàn của bọn thực dân, lại chẳng vì thế mà có thể ra tay với chính một em nhỏ bắt buộc phải ra chiến trường với quân phục của bọn thực dân. bởi đó là người dân của cô, đó là đứa con, là chỗ dựa tinh thần.

-----------------------------------

cuối cùng, sau bao năm trường kì kháng chiến. vietnam dành độc lập, có được sự tự do và hạnh phúc mà cô ao ước có được. một người dân đã từng hỏi cô, và cô đáp lại người đó là nụ cười của hạnh phúc. có lẽ, mỗi một quốc gia đều lấy nhân dân là đứa con của mình.

- một lời chúc cho mỗi một người dân, cho mỗi một đứa con của ta. cho máu và xương mà các con bỏ ra vì nền độc lập, và cho cả nỗi đau mà các con đã phải chịu đựng. các con của ta, đó là một niềm vui và hạnh phúc vô cùng khi chúng ta ở đây để đón nhận nền độc lập của chúng ta hay bất kì ai khác trên lãnh thổ này. 
Cô dang rộng tay nói với những người dân phía dưới. ngày độc lập, được sống, được tự do và trên hết là đoàn kết để đẩy lùi hết đám giặc ngoại xâm đang lăm le bờ cõi. trên ai hết, cô phải tự mình gồng gánh thứ trách nhiệm nặng nề đó. 

đôi mắt hổ phách ánh lên tia tự hào. và cả thứ hào quang rực rỡ trong đôi mắt đó làm người ta bỗng chốc cảm thấy còn tin tưởng hơn nữa. ngọn gió những ngày thu nổi lên những khúc ca bi tráng, một mùa thu lịch sử. chúng ta tập hợp lại đây để ăn mừng nền độc lập. 

chúng ta ở đây, nhìn vào con đường chúng ta chọn lựa. nhìn vào cả những trận chiến xương máu mà chúng ta sắp phải bước vào. nhìn những cường quốc sẽ đánh vào nước ta. nhìn vào tương lai mà chính chúng ta có thể phải hi sinh rất nhiều người. khóc đi, và rồi chúng ta sẽ chẳng còn gì phải vướng bận nữa. chúng ta sẽ có can đảm bước ra chiến trường, đủ dũng cảm và nhận thức đường lối mà chúng ta dấn thân vào từ lâu. tạm biệt xiềng xích và bè lũ thực dân, tống chúng ra khỏi nước ta và hét lên cho cả thế giới. dân tộc chúng ta ở đây, để bảo vệ đất nước. để họ thấy một dân tộc làm lên lịch sử vẻ vang khiến cả thế giới công nhận.

ta bước qua biển xác người của lũ thực dân, bước qua khói lửa kéo dài đến ngàn năm. bước qua những đồng cỏ mênh mông bát ngát nay thành địa mộ. bước qua cả những tràng hoa được tung lên mừng ngày độc lập. bước qua hết thảy thời gian và vượt qua thế giới, chúng ta cố gắng và hi sinh. chúng ta khóc cho niềm vui của sự tự do. nhìn vào đám mây trắng và nền trời xanh biếc và vang lên trong chính nhận thức của mình lời hứa với mình, với dân tộc. thề với cả máu và xương chúng con đã bỏ ra, với bầu trời và đất mẹ thiêng liêng. chúng ta thề với thanh gươm đầy máu và nước mắt đã theo chúng ta suốt ngàn năm đời người. 

- vì ĐỘC LẬP, vì TỰ DO, vì HẠNH PHÚC của con em chúng ta. giơ cao lá cờ bằng máu và niềm kiêu hãnh của chúng ta. QUYẾT CHIẾN VÌ TỔ QUỐC QUYẾT SINH, tiến về phía Nam. tiến về người đồng bào, về một nửa đất nước. TIẾN LÊN, các con của ta. 

ngày ấy, toàn bộ cả nước hướng về phía nam. nhìn vào người anh em và gia đình của họ. lấy hết thảy thời gian và sinh mệnh mà đảm bảo. 

( hetalia 2p!world x vietnam ) điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ