#Đoản1_Part2
- Anh ta nói xin ảnh chụp của tôi và cô
Thấy cô lúng túng nên anh dịch giúp cho, dù sao cũng đi chung, không giúp thì cũng mất mặt anh
- Chụp hình sao, anh có thể không?
Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, hàng lông mi cong dài, làn da trắng hồng không tì vết, nhìn có vẽ.. rất mềm nha~ rất muốn sờ sờ nắn nắn!!
Dù hai người kết hôn đã 3 năm nhưng anh chưa bao giờ chạm vào cơ thể cô, không hiểu sao lại thấy nuối tiếc. Trời, anh đúng là điên rồi
- Muốn thì chụp
- Vâng
Thời Mộ vui vẽ cười híp mắt, cô thấy hạnh phúc lắm, vì đây là lần đầu cô hỏi ý anh được anh đồng ý, cũng là bức ảnh đầu tiên của hai người từ khi kết hôn đến giờ.
____
Khách Sạn__
- Chuẩn bị hai phòng tổng thống
Nói rồi anh đưa cho tiếp tân một tấm thẻ đen
- Thưa anh, chổ chúng tôi chỉ còn lại một phòng tổng thống thôi ạ
Anh nhìn sang cô vợ ngốc phiền phức nhà mình
- Thời Mộ
- Dạ
- Chỉ còn một phòng thôi
-....
- Tôi nằm giường cô nằm đất đấy!
- .....
Tg : Galang lên chút chứ nam9 T___T
Thời Mộ dọn gối ra sopha ngủ, hai đôi mắt trừng nhau
- Anh.. anh tắm trước đi
- Ừ
-!!!
Có phải lộn rồi không?? Không phải nên nói là " Nhường em tắm trước " à
Tg : =__=""" lỗi kịch bản
____
Qua ngày hôm sau cô cùng anh đi leo núi, anh mặc đơn giản một chiếc áo thun trắg và quần đùi , mái tóc chải gọn gàng, anh sạch sẽ thơm mát như bạc hà vậy.
- Cẩn thận, cô mà rớt thì tôi không cứu đây đấy!
Anh lạnh lùng nói, rõ ràng là ý tứ quan tâm nên cố ý nhăc nhở,nhưng thốt ra lại thành nghĩa khác..
Đi được một đoạn dài thì cô bắt đầu mệt, khó thở, cô ho sù sụ, khăn tay ướt một mảng máu lớn, khổ nổi anh đi trước nên không để ý, sắc mặt cô lúc này nhợt nhạt, cất xong khăn tay cô lại cất bước đi tiếp.
- Này! Nhanh lên, cô mà đi lạc thì tôi phải gặp phiền phức
Anh cau có nói
- Anh đừng đi nhanh quá, em theo không kịp
- Hừ, cả đứa con nít còn đi nhanh hơn cô đó
Anh chỉ tay về phía một bé gái đang tung tăng phía trước. Thời Mộ đột nhiên cảm thấy muốn khóc, nhưng cô cố mím môi nén lại
- Lên đây, đi trước tôi này