Đoản 1 Part 10

883 44 1
                                    

#Đoản1_Part10

__Anh Quốc__

Suốt mấy năm trời mà căn phòng ấy vẫn không thay đổi, ngoài việc được dọn dẹp sạch sẽ ra thì mọi thứ vẫn như cũ

Trên chiếc giường nhỏ, Thời Mộ vẫn chìm trong hôn mê suốt 4 năm. Trên mặt có thêm một ống trợ khí ( Ống thở ), tay cấm đầy dây.

Im lặng như thế, ấy mà cái máy đo nhịp tim đột nhiên kêu lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Người trên giường co giật mạnh, như có một luồng điện đi qua người cô.. trong giấc mơ, Thời Mộ thấy mình đang đi trong một không gian tối, cô muốn rời khỏi đây, cô cố chạy thật nhanh rồi lại vấp ngã, cứ như thế lặp lại nhiều lần. Rồi đột nhiên có một vầng sáng chiếu tới, cô cảm giác mình bay lên rồi ngã xuống một vực sâu không đáy!

Mí mắt nặng nề, cô không thấy gì cả, gắng gượng một chút cô mới cảm thấy có ánh sáng, đôi mắt cô cay cay. Cái nhìn đầu tiên đâp vào mắt cô là môt trần nhà trắng tinh, ngơ ngác nhìn xung quanh cô mới nhận ra mình đang ở trong môt căn phòng, cổ tay cấm rất nhiều dây, cô đưa tay lấy máy trợ khí vướng víu trên mặt xuống, chống hai tay đỡ người dậy

Cơ thể thật cứng, giống như lâu ngày không hoạt động

Đưa hai chân xuống sàn nhà lạnh, cô bước ra khỏi căn phòng.

Cô đang bên trong một căn nhà, rất rộng. Có rất nhiều phòng sát bên nhau, chọn một căn phòng bất kì, cô bước vào. Hơi lạnh từ căn phòng ấy làm cô run lên, bên trong có vô số ống nghiệm, hiếu kì cô bước vào sâu thêm..

- Á

Thời Mộ hoảng hốt che miệng, cô trợn to mắt nhìn vật trước mắt

Là một lọ thủy tinh rất to có chứa những bộ phận cơ thể người, nào là mắt, tay, và một bộ não..

Đang hoảng sợ thì cô nghe âm thanh quát lớn của ai đó

- Ai?

Cô hoảng sợ cúi người xuống, tiếng bước chân ngày càng gần..

' Cạch '

- Không ra đừng trách tôi nổ súng

- Đừng

Cô run rẩy kêu lên

- Ra đây

Thời Mộ đứng dậy, trước mặt cô là một người đàn ông có dáng người khá cao, khuôn mặt đẹp vừa giống nam vừa giống nữ, Anh ta để tóc dài cột ra sau, trên người anh ta có một sức hút tà mị rất kì lạ

Mày khẽ nhướng lên, đôi môi đỏ như máu cong lên

- Cô tỉnh rồi

Anh ta chậm rãi từng bước đến gần cô, đôi tay thon dài tựa như ngọc vươn ra vuốt từng đường cong trên khuôn mặt cô gái

- Sao lại ngơ ra thế? Không có gì muốn nói với ân nhân à?

Thời Mộ rụt người lại, cô cảm giác được đôi môi anh  chạm vào vành tai mẫn cảm của cô

- Anh là ai? Anh quen tôi sao?

Nghe được câu trả lời của cô gái, anh ta khép mắt nhìn cô đánh giá

- Cô gái, cô không nhớ gì à?

Thời Mộ ngơ ngác, nhớ gì cơ? Cô chả nhớ gì cả..

Aizz.. thì ra đây là tác dụng phụ..

Anh ta vỗ trán, nhớ lại hôm ấy...

~~~~
Bệnh viện Trung Quốc

- Lưu Diên, cậu đến nơi này làm gì?

- Tôi cần một người sắp chết

- Lại nghiên cứu ra thứ gì kì quái nữa rồi

- Lần này sẽ thành công, tôi đã thử trên xác động vật

- Tác dụng gì vậy?

- Tìm người trước đi

....

- Tìm được rồi, có một người rất phù hợp. Tên là  Thời Mộ, không có người thân, bệnh ung thư giai đoạn cuối, tầm 2 ngày sẽ qua đời.

- Được, nhớ xử lí ổn thỏa

_________

Thời Mộ không hiểu nhìn anh ta

- Ra ngoài trước

...

- Cầm lấy

Anh ta đưa cho cô một cốc nước, nhắc đến mới thấy cổ họng cô đúng là khát khô cả rồi

- Tôi tên Lưu Diên, cô có nhớ bản thân tên gì không?

- Không

...

- Cô là.. Y Diệp

- Y Diệp?

- Phải, từ nay cô sống ở đây, cô không có nhà cũng không có người thân. Cô là cô nhi, được tôi đem về chăm sóc, hiểu chưa?

Lưu Diên nắm cái càm nhỏ của cô, kéo sát lại mặt anh. Gần đến mức chỉ cần vài cm nữa thôi cũng đủ để môi anh chạm vào..

Mộ : Lưu Diên là nam phụ nhaaa 😍

Đoản 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ