#Đoản1_Part3
1 Tuần trôi qua, sau khi trở về nước, cô và anh không sống cùng nhau nữa. Ký kết vào đơn ly hôn, từ nay anh được tự do..
Thế nhưng anh không cảm thấy vui, đi làm về khi bước vào căn nhà là một bóng tối, không có một bàn thức ăn để sẵn, không có âm thanh sôi động trên tivi, không còn không khí ấm áp của một gia đình mà anh thường thấy, mà là bóng tối âm u bao phủ cả ngôi nhà
____
- Thời Mộ, sao không bật đèn lên?
Nói rồi anh sững người..
Quên mất, anh và cô ly hôn rồi..
__
Bệnh viện..
- Khụ.. khụ..
Thời Mộ ho liên tục, hơi thở yếu dần đi
Xung quanh là các bác sĩ và y tá, ai cũng buồn cho cô gái đáng thương này
- Cô Mộ, cô có người thân không, tôi sẽ gọi thông báo để an tán cho cô
Cô cười cười nói :
- Sau khi tôi chết mọi người hãy lấy cơ thể tôi để cứu sống những người cần nó đi, dù sao cũng chết rồi, làm được chút việc tốt cũng tốt..
- Cô Mộ..
Cô xua tay ý bảo họ ra ngoài, Thời Mộ đơn độc trên giường, lúc này hai giọt nước mắt rơi xuống má cô. Khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu dần. Trước khi chết hình bóng của anh hiện ngay trước mắt..
________
CÔNG TY
- Chủ tịch, nhìn sắc mặt anh kém lắm, hay anh nghỉ ngơi đi
- Không sao, ra ngoài đi
Anh mệt mõi nhắm nghiền mắt, đã 5 ngày kể từ khi ly hôn, không hiểu sao hình bóng cô cứ hiện lên trong tâm trí anh, chẳng phải ly hôn là điều anh muốn sao? Chẳng phải anh ghét cô ta sao? Sao có thể nhớ cô ta chứ. Đêm qua lúc ngủ lại giật mình, bất an, tim anh đau như kim châm. Anh mơ, mơ thấy cô mỉm cười tạm biệt anh, rồi cô đột nhiên biến mất!
Một điều gì đó hối thúc anh phải đi tìm cô, khiến anh làm việc cũng không tập trung được.
Điện thoại trên bàn rung lên, anh với tay lấy nó, không nhìn tên đã ấn nút mở. Bên đầu dây kia là giọng nói nũng nịu của phụ nữ
- Hàn, mấy ngày rồi anh không gọi em đấy!
- Xin lỗi, tại công việc bận quá
- Hôm nay tới ngày khám thai, anh quên rồi sao?
- Ừ, giờ anh qua