#Đoản1_chap26
Phó Hàn tủm tỉm cười, nhanh chân bước vào nhà, hơi ấm trong nhà làm tuyết trên áo anh tan chảy, cảm giác ẩm ướt lạnh lạnh làm anh rùng mình.
- lau khô người đi
Phó Hàn đón lấy chiếc khăn mặt từ tay cô, anh vừa đi vừa lau khô quần áo
- Mới sáng sớm anh đứng trước cửa nhà tôi làm gì?
- Nhớ em
Cô trừng anh một cái, người đàn ông này không biết xấu hổ!
- Anh có phải cùng với Lưu Diên nói gì rồi không? Sao anh ấy lại để tôi ở đây?
Phó Hàn trầm mặc, sắc mặt hơi tối đi một chút
- Không có, hắn có việc gấp thôi
- Vậy mời anh đi cho, từ nay đừng có làm mấy việc thế này nữa, mắc công tôi lại thấy tội lỗi.
- Tiểu Mộ, cho anh một cơ hội có được không?
Bàn tay lạnh ngắt của anh chạm vào vai cô, anh thở dài
- Phó Hàn, lúc trước anh đối xử với tôi như vậy, hiện giờ kêu tôi tha thứ.. anh nghĩ có thể sao?
-....
- Được rồi, anh về đi
Thời Mộ xoay lưng mở cửa bước vào phòng, bên ngoài Phó Hàn hơi thơ thẩn, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt đau buồn, bàn tay siết chặt giữa không trung.
_______
Ở một nơi nào đó..
- Tiểu An, đừng chạy
Một cô gái trẻ bước ra từ sân bay, đi cùng là một cậu bé kháu khỉnh. Cô gái đẩy nhẹ kính râm, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra, là Nha Uyển! Một năm gần đây cô đưa Phó Vân An ra nước ngoài học, phong cách trang điểm nghiên về châu âu mang đậm nét cá tính, Phó Vân An được 8 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.
- Mẹ, ba không đến đón chúng ta sao?
- Không, ba bận
Nha Uyển xoa nhẹ đầu con trai, vốn tưởng Phó Hàn dù gì cũng nễ mặt con trai mà ra đón, không ngờ lại tuyệt tình đến như vậy, hơn một năm không gặp, xem ra chẳng có gì nhớ nhung..
Mộ : Nản nên lâu lắm không viết 😥