#Đoản1_chap23
- Tình trạng không tốt lắm, tôi.. tôi không chắc chắn sau khi thôi miên cô Thời sẽ tỉnh lại.
Lão lấp bấp nói, hai người này cứ như sát thần, ánh mắt như dao găm phóng đến ông
- Nếu cô ấy không tỉnh thì ông cũng chết đi
Lưu Diên gằn từng chữ, đồng thời cũng quăng cho Phó Hàn một ánh mắt chán ghét. Nếu như biết mọi chuyện sẽ thế này thì anh sẽ không để nó xảy ra, chỉ đáng tiếc.. không có thuốc hối hận. Anh đúng là đáng chết!
- Hai người ra ngoài chờ đi, ở đây tôi không tập trung được
- Hừ
Haizz... lão thở dài, cô gái này có gì đặc biệt chứ? Có thể khiến hai người đàn ông si tình đến mức này..
______
Hơn 1h trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, ngay lúc cả hai người đàn ông đều không đợi nổi nữa muốn xông vào thì Thời Mộ cuối cùng cũng tỉnh lại!
Thời Mộ cả người nhớp nháp :)) cô là vì nóng quá nên chảy mồ hôi, hai má còn đỏ ửng lên
- Cô Thời à, lão sắp bị cô hù chết rồi!
Lão bác sĩ chỉ thiếu điều cầm khăn giấy ra lau nước mắt vì vui quá thôi. Vừa nghe động tĩnh thì Phó Hàn Lưu Diên xông vào ngay, hai người ăn ý nắm tay Thời Mộ, ánh mắt lo lắng hỏi
- Tiểu Mộ, có thấy không khỏe chổ nào không?
Trái lại lời lo lắng của Phó Hàn, Lưu Diên chỉ uất hận nói
- Cô gái, có biết hay không.. lúc này tôi rất muốn cắn chết em
- Anh.. sao lại ở đây?
- Đến đưa em về nhà
Thời Mộ cảm thấy cổ tay trái đau nhói, nhìn qua mới thấy Phó Hàn siết chặt tay cô, không nhìn thì thôi chứ nhìn thì lại nhớ tới kí ức lúc trước, vừa đau vừa hận.
Cô gạt mạnh bàn tay anh ra, mông chủ động xích sang chổ Lưu Diên, cô muốn nói! Muốn nói những uất hận mà cô phải chịu, muốn trách anh, muốn nói ghét anh.. nhưng cớ sao chẳng thốt nổi mốt lời..
Chỉ biết mím chặt môi nhìn anh..
Thấy cô đột nhiên đẩy anh ra, thấy cô dùng ánh mắt mọng nước nhìn mình, anh chua xót lắm, anh đau lắm em à.. cái giây phút nào đó anh từng nghĩ rằng.. em mãi mãi rời xa anh
- Tiểu Mộ..
- Im đi, tôi ghét anh!