#Đoản1_Part12
- Lưu Diênnn!!
- Chuyện gì?
Thời Mộ cầm hai bộ đồ giơ lên cho anh xem..
Trong suốt à..
- Không phải tôi chọn
- Vậy bây giờ tôi mặc gì đây?
- Lấy đồ tôi mặc đỡ đi
Nói rồi anh quăng cho cô một cái áo sơ mi rộng của nam, thêm một cái quần thể thao dài thùng thình.
~~~
Bọn họ cứ sống như thế trong một thời gian dài, tưởng rằng có thể thế này mãi, nhưng không
- Lưu Diên, tôi muốn đến Trung Quốc
Lưu Diên nghe cô nói thì ngạc nhiên, không phải là nhớ ra gì rồi chứ
- Đến đó làm gì?
- Tôi cảm thấy Trung Quốc rất quen thuộc, hình như có gì đó quan trọng với tôi..
Lưu Diên trầm ngâm, anh không thể lừa gạt cô mãi, sẽ có một ngày nào đó cô nhận ra..
- Tôi đi cùng cô
- Được
Dù sao cô cũng không nhớ rõ gì ở đó, có Lưu Diên đi sẽ an toàn hơn.
Thế là hai người họ cùng nhau đến Trung Quốc
_________
Máy bay hạ cánh, đặt chân xuống đất Trung Quốc, cô lạnh run cả người!
Lưu Diên anh tuấn bước xuống, khuôn mặt đẹp phi giới tính của anh làm ai cũng chú ý, anh khoác lên người một cái áo vest dài đuôi tôm.Động tác tiêu sái ngầu lòi =..=
Nhìn anh như một vị vương tử chứ không giống hình dáng của một bác sĩ nên có.
- Cô muốn đi đâu trước
- Không biết..
- Vẫn còn sớm, tôi đưa cô đi tham quan trước rồi chúng ta về khách sạn
- Ừm
Anh đưa cô đến một vài nơi, đầu tiên là " Bàn Cẩm " hay còn gọi là " Biển đỏ "
Một mảnh đất rộng bị lấp kính bởi một loại cỏ màu đỏ, gió thổi hương thơm ngào ngạt trong không khí, Thời Mộ nhân cơ hội cầm điện thoại ra chụp vài tấm.
- Lưu Diên, nơi này đẹp quá!
- Thích không
Lưu Diên nhìm cô cười, nụ cười ấm áp như nắng của anh lúc nào cũng khiến tim cô đập lỡ nhịp
- Thích
Trong một giây phút nào đó anh đã lầm tưởng từ " thích " của cô là nói với anh.. thật kì lạ
Xem xong hết thì hai người cũng mệt mỏi về khách sạn, Thời Mộ lên mạng xem rất nhiều nơi ở Trung Quốc, cô thích thú nói với anh rằng cô muốn đi hết những nơi này, Lưu Diên gõ đầu cô
- Túi tiền của tôi sắp rỗng vì em rồi