#Đoản1_Chap25
Không gian tĩnh mịch, Thời Mộ bất tỉnh nằm trên chiếc giường lớn, xung quanh chỉ có bốn bức tường.
Bên ngoài đã rối tung hết rồi, chỉ thấy Phó Hàn ôm một bên má còn đang rỉ máu, anh thở dốc như sắp cạn kiệt sức
Lưu Diên cũng không kém, chỉ là vẫn còn có thể đứng được
- Phó Hàn, đánh nhau không bằng chúng ta cạnh tranh công bằng. Tôi sẽ để cô ấy ở đây, trong vòng một tháng nếu như ý kiến cô ấy thay đổi, muốn đi theo anh thì tôi sẽ từ bỏ.
Phó Hàn ngạc nhiên nhìn lên, có phải anh đã nhìn nhầm rồi? Lưu Diên cũng không yêu Thời Mộ như hắn nghĩ, hay là do hắn quá tự tin?
- Được
__________________
Khi Thời Mộ tỉnh dậy thì cô đã được chuyển đi nơi khác rồi, cô ở trong một căn nhà nhỏ, không có một ai khác.
Không hiểu là do Phó Hàn đặt camera hay là do trùng hợp, mà lúc cô vừa tỉnh thì bên ngoài liền có chuông cửa
Thời Mộ cẩn thận quan sát, bên ngoài là một người đàn ông lạ, ngũ quan nam tính, trong không giống với người xấu.
- Anh là?
- Cô Thời, tôi là Lý Kỳ, trợ lí của Phó tổng. Phó tổng dặn tôi đến nói với cô là Lưu Diên tiên sinh đã đồng ý cho cô ở lại đây, mọi sinh hoạt cô đều có thể tự do như nhà của mình.
- Lưu Diên đâu?
- Ngài ấy ở gần đây thôi
Lý Kỳ trong lòng cười khổ, người phụ nữ khiến ông chủ của hắn đau khổ bao nhiêu năm nay là đây, xem ra lần này chỉ sợ Phó tổng thua rồi... người ta còn chả mảy may gì đến hắn, mở miệng là hỏi Lưu Diên rồi..
- Không có chuyện gì thì tôi về trước
- Ừm, cảm ơn
......
Rốt cuộc là chuyện gì, sao cô lại ở đây?
Thời Mộ trong tâm rối rắm, tỉnh dậy bụng có hơi đói, cũng may trong tủ đồ ăn không thiếu, cô lấy ra nấu tạm ăn trước. Nhưng kì lạ là từ khi gặp Lưu Diên cho đến bây giờ, Thời Mộ vẫn chưa từng vào bếp nấu ăn, thế mà bây giờ lại thuần thục nấu đủ các món như đã từng làm qua nhiều lần vậy!
Vị cũng không tệ đâu
__________
Sáng hôm sau Thời Mộ ra khỏi nhà, nhìn thấy được Phó Hàn đang tựa trên mũi xe sang trọng, thời tiết lạnh, tuyết bay phủ lên vai áo anh, khuôn mặt anh tuấn có chút trắng, đôi mắt anh hướng vào cửa nhà.
Thấy Thời Mộ bước ra anh vội đứng lên, căng thẳng vuốt lại quần áo rồi bước đến. Môi anh mím lại
- Tiểu Mộ, anh... em muốn đi đâu anh đưa em đi
Giọng anh hơi run, chắc là do đứng ngoài trời lâu quá
- Không cần
Cô lạnh nhạt từ chối, định xoay lưng đi nhưng bàn tay đã bị anh nắm lại, Thời Mộ sửng sốt! Bàn tay anh lạnh ngắt, cô cảm giác đây không phải tay người sống nữa rồi
- Anh rốt cuộc đã đứng ở đây bao lâu?
- Từ lúc 5h
- Não anh bị úng à
Trời lạnh thế này mà đứng bên ngoài 2 tiếng, sao không chết luôn đi?
Thấy Thời Mộ trừng trừng nhìn anh, đột nhiên trong lòng hơi vui
- Tiểu Mộ, em đang lo lắng cho anh à?
- Đồ điên
Cô quăng cho anh một câu rồi quay trở lại vào nhà, cô vào rồi nhưng cửa vẫn để mở, ý muốn mời anh vào chăng?
Phó Hàn tủm tỉm cười, nhanh chân bước vào nhà, hơi ấm trong nhà làm tuyết trên áo anh tan chảy, cảm giác ẩm ướt lạnh lạnh làm anh rùng mình.