#Đoản1_Part13
Hôm sau anh và cô tiếp tục đi chơi ở rất nhiều nơi, gần đến trưa thì hai người cùng vào nhà hàng dùng bữa.
Thời Mộ diện một kiểu váy đơn giản màu xanh lục có hoa văn nhỏ, đi kế bên là Lưu Diên vẫn là phong cách quý tộc, vest phối giày đen cùng kiểu tóc dài hơn vai, anh rất cao, tầm 1m9. Đi cạnh nhau ai không biết còn tưởng chú cháu..
Nhà Hàng này rất nổi tiếng, gồm 3 tầng, tầng 1 là thức ăn nhẹ, tầng 2 là thức uống, tầng 3 là bữa ăn chính.
Lưu Diên vào thang máy, ấn số tầng. Khi cửa vừa mở thì có một cậu nhóc chạy vào, Không cẩn thận vấp ngã. Thời Mộ nhanh tay đón lấy cậu nhóc
- Đã bảo con đi chậm..
Giọng nói này là của Phó Hàn, hôm nay anh đưa Nha Uyển cùng con trai ra bên ngoài ăn, đang nói thì giọng anh nghẹn lại, anh mở to mắt nhìn Thời Mộ với vẽ không tin được..
- Là em sao Thời Mộ?
Giọng anh run run, bao nhiêu năm nay anh tìm cô mãi không được, cứ nghĩ cô đã chết rồi, vậy mà bây giờ cô lại xuất hiện ở đây
Đúng lúc này lại có thêm một người phụ nữ
- Hàn, có chuyện gì vậy?
Nha Uyển tò mò hỏi, cô ta bước đến gần, vừa vặn thấy được khuôn mặt của người phụ nữ mà cô ta ghét nhất!
Là con nhỏ đó, Sao cô ta không biến mất luôn đi mà quay về, đáng chết! Không nhẽ cô ta muốn cướp Phó Hàn sao, hừ mơ đi.
- Thời Mộ? Chắc anh nhận nhầm người rồi, tôi tên Y Diệp
Thời Mộ mỉm cười nói, Lưu Diên trong lòng giật mình, không ngờ cô ấy lại tin tưởng lời nói của anh như vậy..
- Không, em là Thời Mộ, là vợ của anh
Phó Hàn đau xót nói, anh ôm lấy cô
Lưu Diên từ đầu đến giờ đều đứng phía sau lúc này thì cũng hành động, anh bước đến đẩy Phó Hàn ra xa, nói bằng giọng bỡn cợt
- Ai là vợ anh, cô ấy là vợ tôi
Thời Mộ giật mình, liếc mắt nhìn sang anh, Lưu Diên đáp lại cô bằng ánh mắt khó hiểu
Phó Hàn lúc này mới để ý có sự hiện diện của người khác, anh ngước nhìn người đàn ông.
Người này không tầm thường, trên người anh ta có một cổ áp lực của người trên cao mà ai cũng khó có được, nhưng Phó Hàn không biểu lộ sợ sệt, chính anh cũng từng trên thương trường tiếp xúc biết bao nhiêu loại người, anh cũng có những thứ đó.
Hai người đàn ông một lạnh một nóng đối đầu nhau, áp lực kinh người
Nha Uyển giận đỏ mặt, cô ta kéo lấy Phó Hàn chua chát nói :
- Lúc nào cũng Thời Mộ Thời Mộ, vậy tôi là cái gì hả?? Anh xem cô ta là vợ anh, còn tôi thì sao đây? Anh đã từng coi tôi là vợ chưa? Phó Hàn, Anh đừng hòng quay lại với cô ta, cho dù anh có không yêu tôi đi nữa.. tôi sẽ không buông tha cho anh
Nha Uyển nước mắt giàn dụa ôm con trai rời đi..