#Đoản1_Chap22
Trong không khí vang lên tiếng soàn soạt của gió, một chiếc trực thăng quân đội mạnh mẽ đáp xuống. Lưu Diên toàn thân âu phục xanh, anh đưa tay tháo bỏ kính râm trên khuôn mặt không phân nam nữ của mình, môi đỏ hơi cong lên
- Bé ngoan, tôi đến rồi
____
Ngoài cửa, Lý Kỳ gấp gáp báo tin lại cho Phó Hàn
- Phó tổng, chúng ta đang bị bao vây!
Nhìn Thời Mộ vẫn đang bất tỉnh nằm trên ghế, anh siết chặt nắm tay, giọng nói lạnh đi mấy phần
- Nhất định phải làm cô ấy tỉnh lại, đi
Ông bác sĩ trong lòng khóc thầm, ông tạo nghiệt gì cơ chứ?
Biệt thự của Phó Hàn nằm ở khu vắng người, nên cho dù có làm động tĩnh lớn cũng không bị nhiều chú ý.
Phó Hàn đưa theo người của mình bước ra tiếp đón, so về khí thế lúc này thì anh hẳn là bị Lưu Diên đè bẹp rồi..
Hai người đàn ông đối diện nhau, ngang tài ngang sức
- Tôi không muốn so đo với anh, bây giờ tiểu Mộ đang bất tỉnh, nếu anh muốn cô ấy tỉnh lại thì tốt nhất nên hợp tác.
Tiểu Mộ? Gọi thân thiết thế cơ đấy!
Lưu Diên thái độ cợt nhã đáp :
- Người của tôi, tôi đưa về
- Anh không muốn cô ấy tỉnh lại?
-...
- Anh đã làm gì?
- Thôi miên
Chỉ thấy trước mắt là một cú đấm giáng xuống, Phó Hàn lảo đảo, khóe môi rỉ máu
- Khốn kiếp!
Lưu Diên siết chặt cổ áo Phó Hàn, anh tức giận, trong đáy mắt nào còn cái vẻ bỡn cợt khi nảy, chỉ thấy sát khí nồng đượm, hận không thể giết chết Phó hàn
- Nhị hoàng tử, ngài bình tĩnh
Cathat - trợ thủ đắc lực của Lưu Diên lo lắng ngăn anh, ông là người chứng kiến quá trình trưởng thành của nhị hoàng tử, tất là người hiểu anh nhất. Lưu Diên từng có nhiều tiền án giết người, khi thấy máu anh sẽ rất hưng phấn, ông rất khó khăn mới giúp anh ngăn lại ham muốn giết người này, nhưng lúc này lại dần như bộc phát ra
- Authur Lưu Diên. Cô ấy vốn là người của tôi, chứ không phải của anh! Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ nhớ lại, tôi chỉ là rút ngắn thời gian đấy thôi.
- Đừng có quên mày đã vứt bỏ cô ấy trước!
- Cô ấy yêu tôi, chứ không phải anh!
Một câu nói làm anh chết sững, anh cũng vì vấn đề này nên mới không muốn cô ấy nhớ lại. Thật sự nếu nhớ lại em sẽ không muốn ở bên tôi nữa sao Thời Mộ?