#Đoản1_Part11
- Phải, cô là Y Diệp, cô không có nhà cũng không có người thân. Cô là cô nhi được tôi đem về chăm sóc, hiểu chưa?
Lưu Diên nắm lấy cái càm nhỏ của cô, kéo đến gần khuôn măt anh, dường như chỉ cần 1cm thôi thì môi họ sẽ chạm vào nhau vậy
- Ư.. tôi hiểu rồi
- Ngoan lắm, cô đang bị thương, cơ thể hẳn sẽ khó hoạt động. Ngày mai tôi đưa cô đến bệnh viện trị liệu, còn bây giờ thì đi tắm đi
- Vâng
....
Vừa vào phòng thì Thời Mộ lại quay trở lại, cô e thẹn nói
- Lưu Diên, tôi không có quần áo
Lưu Diên ngớ người, à quên mất, trong nhà anh làm gì có đồ nữ
- Cô.. cứ vào tắm đi, tôi đi mua
- Ừm
____
Đây là lần đầu anh được trải nghiệm việc mua quần áo cho phụ nữ..
- Chào quý khách, anh muốn mua gì ạ?
- Đồ nữ
- A.. à chắc là anh mua cho vợ nhỉ
Cô tiếp viên cười ngại ngùng, lúc nảy vừa thấy người đàn ông đẹp trai này cô ta đã nảy ý định cua anh, vậy mà đã có vợ rồi..
Lưu Diên không bác bỏ, chỉ vì anh lười giải thích
- Chổ chúng tôi vừa nhâp về rất nhiều mẫu mới
- Lấy đại đi, cái nào thoải mái ấy!
Chưa nói xong thì đã bị anh chặn họng, cái nào thoải mái á? À hiểu rồi, chắc ngại nên không dám nói đây mà
Cô tiếp viên cười thầm
- Vâng, vậy tôi chọn rồi gói lại cho quý khách ạ
...
- Của quý khách đây, tổng cộng là 18tr230 nghìn
Cô ta đúng là rất biết tận dụng thời cơ để lấy tiền hoa hồng, cô cố ý chọn nhưng nhãn đồ nổi tiếng trên thế giới, Lưu Diên không để ý chút tiền ấy, anh đưa cho tiếp tân một tấm thẻ vàng.
Cô tiếp tân xanh mặt, đây.. đây là thẻ tính dụng hoàng gia mà, thế nhưng cô ta không dám chậm trễ mà nhanh tay đón lấy.
Lưu Diên mua xong thì về nhà, Thời Mộ cũng vừa lúc tắm xong
- Y Diệp, tôi vào được chứ
- Áhhh!!
Thời Mộ hét lên thất thanh, cô vừa đặt chân xuống nền gạch trơn loáng vẫn còn ít xà phồng, lại thêm Lưu Diên đột nhiên gọi nên cô giật mình ngã xuống nền, chân cô giờ yếu lắm, một lực nhỏ cũng không chịu nổi
Uiii cái mũi đau quá, mông cũng ê quá đi à
- Y Diệp, cô làm sao đấy?
- Không sao không sao, chỉ là trượt chân ngã thôi
- Có đứng lên được không?
- Được, không sao đâu mà
- Nhanh ra thay đồ nhé, tôi để đồ trước cửa đấy
- Ừm
Thời Mộ gắng gượng đứng lên, chân đau quá đi mất, cô chống tường lết từng bước ra ngoài, mở cửa lấy túi đồ.....
Cái.. cái gì đây??? Anh ta mua đồ gì mà chỉ có một tấm ren mỏng thế này, mặc thì thà không mặc cho rồi, lấy tiếp bộ thứ 2, khuôn mặt cô bổng chốc đen như đáy nồi
MỘT TẤM VÃI TRONG SUỐT!!!!
~~~~~Mộ : mai nghĩ ta ở nhà cào phím 😂 Thời Mộ ta mà lại bị ngã thế này, đúng là qua mất mặt mà