#Đoản1_Part16
- Em có thể đừng có người khác được không? Anh yêu em, rất yêu em
Phó Hàn một mỏi ôm cô vào lòng, chỉ có như vậy mới khiến nổi nhớ trong lòng anh vơi đi.
Thời Mộ lúng túc đẩy anh ra
- Xin lỗi
Nói rồi cô chạy nhanh đi, Lưu Diên gạt cô, nhưng tại sao cô lại không nhớ gì cả?
Đến khi mặt trời lên thì cô quay trở về, vừa
vào cửa thì giọng nói lạnh lẽo vang lên- Đi đâu?
Lưu Diên trầm mặt ngồi trên ghế
- Mua thức ăn, lạc đường nên về trễ
- Ha.. mua thức ăn ăn hay ân ân ái ái với đàn ông ngoài đường hửm?
Lưu Diên bước từng bước đến gần Thời Mộ, cô sợ hãi, tại sao Lưu Diên lại có bộ mặt này? Thật đáng sợ, cô có cảm giác từng bước chân của anh ta như đang giẫm lên trái tim cô vậy!
Anh dùng ngón giữa nâng càm cô lên, ánh mắt như muốn đông lạnh cô
- Ngày mai trở về ngay cho tôi
- Nhưng
Lời nói chưa thốt ra đã bị nghẹn lại, Lưu Diên mút mạnh cánh môi hồng mê người, vốn dĩ chỉ định dạy bảo một chút nhưng hôn rồi lại càng muốn nhiều hơn, nhân lúc cô còn ngơ người ra thì anh thành công đoạt đất, môi lưỡi quấn lấy nhau..
~~~~~
Sáng hôm sau..Vừa sáng sớm cô đã nghe giọng nói của Lưu Diên ngoài ban công
- Đặt 2 chuyến bay về Anh sáng hôm nay cho tôi
- Được, mà nè, quên thông báo. Tôi phát hiện có người đang tra thông tin của cậu
- Ừ, cứ để họ tra
' Tút tút tút '
Lại quay vào phòng, nhìn cô gái vẫn còn đang ngủ, lòng anh ấm áp. Anh nằm xuống cạnh cô, ôm gọn cô vào lòng.
Y Diệp, không ai có thể cướp em khỏi tôi!
________
Phòng làm việc chủ tịch__
Phó Hàn cầm tâp tài liệu trên tay mà lòng rối như tơ vò, rốt cuộc thì cũng biết anh ta là ai..
Mộ : Đang ôn thi nên bận mù mịt á m.n ơi 😟 không có tg nên đoản hơi ngắn, đợi nghĩ lễ ta thử bạo chương một hôm 😚