Đoản 1 Part7

936 50 2
                                    

#Đoản1_Part7

- Mẹ, người xem, anh ấy vẫn không muốn cưới con. Chẳng lẽ anh ấy không muốn nhận đứa con này sao?

Nhã Uyên khóc lóc đến đáng thương, bà Phó đau lòng cho con dâu, bà lau nước mắt cho cô rồi nhỏ giọng diệu nhẹ :

- Ngoan, khóc sẽ không tốt cho đứa bé. Còn chuyện này mẹ bảo đảm với con, nó không muốn cưới cũng phải cưới. Nó làm sao dám không nhận cháu trai bảo bối của mẹ được

Nghe vậy thì cô ta thầm vui trong lòng, tuy vậy nét măt vẫn tỏ ra đau khổ

- Vâng, cảm ơn mẹ

____

Đã 1 tháng trôi qua, tung tích của Thời Mộ vẫn chưa tìm thấy, Phó Hàn vẫn tiếp tục cho người tìm cô, đến tối về thì lại phải xoa diệu tâm trạng của cô gái kia. Anh đau đầu đến mức không muốn về nhà , nhưng lý trí vẫn nhắc nhở cho anh hiểu rằng.. anh đã làm cha, và anh cần phải có trách nhiệm với cô ta và đứa nhỏ.

- Hàn, ngồi ghế đi, mẹ có chuyện cần nói với con

Bà Phó nghiêm mặt nhìn anh, chắc hẳn là chuyện quan trọng lắm nên anh nghiêm túc lên hẳn.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

..

- Con định bao giờ mới lấy Nhã Uyên về nhà? Cái thai cũng đã 5 tháng rồi. Mẹ định là tuần sau sắp xếp hôn lễ cho các con luôn. Bầu cũng lớn rồi, để lâu mặc đồ sẽ không đẹp.

Phó Hàn trầm ngâm, chuyện này anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, anh nên cho Nhã Uyên một danh phận đúng nghĩa..

- Vâng, sao cũng được, mẹ cứ sắp xếp đi

Nói rồi anh đi ngay về phòng, hai hôm trước anh đã thay đổi phòng mình sang căn phòng lúc trước của Thời Mộ. Ở căn phòng này anh sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng cũng sẽ cảm thấy thoải mái dễ ngủ hơn.

Phòng của cô lấy màu trắng làm chủ, trang trí đơn giản dễ nhìn, anh tắm rửa rồi nằm lên giường, nơi đây giống như vẫn còn dư lại mùi hương bạc hà diệu nhẹ của cô ấy.

' Cốc cốc '

- Hàn, anh có trong đó không?

...

- Hàn, em biết anh ở bên trong, sao anh không về phòng chúng ta mà ngủ ở đây?

..

- Em về ngủ trước đi, hôm nay anh mệt. Xử lí xong công việc rồi anh qua

- Hàn, em biết anh còn vương vấn cô ta. Nhưng em mong anh sẽ mau chóng quên đi, vì bây giờ anh là chồng của em. Anh còn có một đứa con trai..

- Im đi, tôi bảo cô về phòng. Cô nghe không hiểu sao?

Phó Hàn tức giận quát lên, anh đã khó lắm mới kìm được sự bực bội của mình để không trúc giận lên cô. Nhưng anh không chịu được khi nhắc đến " Cô ấy "
vì chỉ cần nhắc đến thì tim anh giống như bị hàn ngàn mũi kim đâm vào vậy! Đau không chịu được..

Ta : Vẫn lỗi méo tag được m.n ạ 😭

Đoản 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ