Park Jimin. Một vị giảng viên Toán trẻ tuổi chỉ vừa tròn 25, song cũng khá dày dặn kinh nghiệm, hiện vừa bị đuổi việc ở đại học X vì lí do... các sinh viên phản đối việc một con vịt xấu xí giảng dạy cho họ.
- Khốn kiếp! Đi dạy chứ đâu phải đi thi tuyển nam thần! Cớ sao tôi lại phải đáp ứng chuẩn cho các cô các cậu!?
Đấy là điều anh muốn thốt ra nhưng lại không thể. Bản thân quá nhu mì, cam chịu, không bao giờ có bất kì định kiến riêng cho bản thân và cả xã hội.
Về lí do anh bị đuổi... "con vịt xấu xí"? Phải... anh là một con vịt xấu xí, một kẻ ngoại hình ai nhìn vào cũng muốn tránh xa.
Mái tóc xơ rối chẳng chăm sóc kĩ, cặp mày chỗ rậm chỗ thưa, chứng tỏ chẳng được tỉa tạo hình bao giờ. Cả cặp mắt hí nữa, đã hí lại còn không đều, một bên lại là mí sụp, bên còn lại chẳng có mí nào. Mũi tẹt, đầy mụn cám, môi dày như tảng thịt bò, thâm đen, nứt nẻ. Chưa hết, da anh còn rám nắng, chẳng phải kiểu năng động gì đâu, thêm cả đống tàn nhang và sẹo do mụn để lại nữa chứ!
Có người bảo không có nhan sắc, hẳn tỉ lệ cơ thể sẽ bù đắp cho. Nhưng đối với Park Jimin lại thành mơ mộng hảo huyền, không có chuyện đó. Dáng vóc thấp chủn, mập ú nu, và hiển nhiên da đều cháy nắng.
Nhưng bù lại cho Park Jimin đây lại có tấm lòng rất bao dung, hiếu thảo nữa! Khổ nỗi ba mẹ mất sớm, chẳng có anh chị em, họ hàng cũng vì khinh bỉ nhan sắc mà ruồng bỏ anh, nhưng anh không cô đơn đâu! Bởi bên cạnh đã có bà nội luôn hết mực yêu thương, cả anh họ Kim Seok Jin, một vị bác sĩ, bỏ qua mọi định kiến về nhan sắc của anh, Kim Seok Jin thấy Park Jimin rất đẹp, đẹp từ trong tâm hồn ấy! Nếu người ngoài có nói vẻ ngoài của Park Jimin là ác quỷ thì sâu trong tâm hồn ấy nhất định là một thiên thần.
- Con về rồi!
Anh vội tháo giày ra, tiến vào bếp, nơi người bà tận tuỵ đang nấu bữa tối.
- Jimin ah! Đi làm vui không con?
- Dạ vui lắm! Mọi người đối xử với con rất tốt, mấy đứa sinh viên cũng dễ thương nữa!
Nói dối. Anh luôn nói dối với bà như thế. Mỗi ngày trở về nhà. Anh đâu thể nào nói rằng mình (lại) bị đuổi việc chứ! Anh không muốn bà lo.
- Ngồi xuống ăn nào! Con ốm xuống rồi đấy!
Ha ha... tại mắt bà kém thôi...
Jimin lên phòng, điện thoại liền đổ chuông. Cũng như bao ngày.
- Anh gọi đúng giờ thật đấy! Mỗi ngày luôn!
- Hừm... tại anh lo cho mày. Sao rồi? Đã tìm được trường nào nhận vào chưa?
- Ha ha...
- Lại cười!! Có chuyện gì là chú mày không cười không hả!?
- E-Em xin lỗi...
Giọng Jimin lí nhí khiến người đầu dây bên kia cũng mủi lòng không giận lên.
- Haizz... mà không sao! Hôm nay anh gọi chú, chủ là có tin vui!
- Dạ?
- Trường Big Hit, đang có chỗ trống cho giáo viên dạy toán. Anh thấy hợp với chú mày nên hỏi có muốn nộp hồ sơ không?
- Nhưng em sợ...
- Đừng lo, Hiệu trưởng ở đấy và anh có quen biết, không ai đuổi mày đâu!
Jimin nghe thế liền mừng rỡ.
- Nhưng đó là trường cấp 3 đó, chú mày dạy được không?
- Được được!! Gì cũng được hết a!!
- Thế thì tốt rồi. Mai anh mày qua đón đi nộp hồ sơ nhé! Ngủ ngon!
- Yoongi-hyung!!
- Hửm?
Sợ người nọ gác máy, anh vội gọi to.
- C-Cảm ơn anh nhiều lắm!! Ngủ ngon!!
Nghe đối phương ừ nhẹ, Jimin gác máy, liền đi ngủ ngay.
- Xong rồi à? Jiminie có đồng ý không?
- Rồi. Cũng may Hoseok của anh giới thiệu đó!
Yoongi nắm chặt tay cậu người yêu.
- Em đúng là tốt bụng. Jimin nó bị nhiều người ruồng bỏ. Anh cũng từng... nhưng em lại chỉ gặp lần đầu đã muốn giúp đỡ người ta.
- Nhan sắc chỉ là phụ tùng thôi, bản chất tâm hồn mới là cốt lõi của con người.
Hoseok cười nhẹ, siết chặt tay Yoongi.
- Lần đó em gặp Jimin, nhưng có vẻ em thấy cậu bé mà cậu bé không thấy em. Lúc gặp chắc sẽ thú vị lắm đây! - Hoseok cười nhẹ.
- Mà nè! Yoongie bảo Jimin từng cứu mạng anh à!?
- Ừm, thật sự lần đó không có cậu bé. Anh đã bị lũ côn đồ đó đánh chết rồi... đâu còn sống để gặp được em đâu!
- Chuyện là sao thế?? Kể Hoseokie nghe đi a~!!
Yoongi chỉ nhẹ hôn lên đôi môi nhỏ.
- Có dịp anh sẽ kể cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamMin] Bắt nạt thầy giáo "xấu xí"
FanfictionMột khi đã có nhan sắc, thế giới sẽ đảo lộn, thật đấy!