-10-

924 99 6
                                    

Hiện Jin đã có cuộc phẫu thuật gấp ở bệnh viện, Jimin phải tự thân đi làm giấy tờ thôi.

Anh vui vẻ đi đến tủ đồ chọn ngay bộ đồ mình vừa mắt nhất, đấy là một chiếc áo len đỏ dài tay rộng rãi, khiến những người nhỏ con như anh như bị hút trọn vào ấy vậy, anh còn khéo léo phối với chiếc quần bó đen và đôi giày cùng màu.

Jin còn hào phóng cho anh chiếc thẻ ngân hàng có tiền tiết kiệm của anh và một ít bỏ vào của mọi cả bọn thân thuộc. Và bảo Jimin có thể đi mua hay làm bất kì điều gì anh muốn, không ai lo lắng gì bởi anh nổi tiếng tiêu xài rất thông mình và tiết kiệm.

Nhẹ trùm chiếc mũ len lên, rảo bước ra ngoài, khóa cửa cẩn thận, tinh thần thoải mái muốn dạo quanh khu phố đôi chút.

Bản thân trở nên xinh đẹp hơn, anh thực không quen với ánh nhìn mê mẩn của người khác lắm...! Nhưng thà vậy còn hơn nghe thấy những lời lăng mạ, phải không?

- Chết rồi... mình không rành đường...

Jimin ái ngại nhìn chung quanh, chỉ một đoạn anh đi qua đông người, khúc đường này thực không thể tìm thấy ai để hỏi đường mà.

Bỗng anh thấy một bóng lưng đang đi cùng đường mình phía trước, vội đi nhanh đến níu nhẹ lấy áo khoác lớn của người kia.

Namjoon đang chán nản bởi buổi chiều thứ 7 con bị ba gọi về bảo đi rút tiền tiêu vặt của 2 đứa.

- Cậu đi đi!

- Không được! Lát nữa tôi có hẹn một ván game với Jungkookie rồi!!

Namjoon hừ mạnh nhìn đứa em cứng đầu.

- Hừ, cậu sẽ chỉ lấy 1/3 số tiền thôi đấy! Còn lại tôi sẽ giữ.

- Tùy cậu thôi!

Cậu bất lực khoác nhẹ chiếc áo lạnh đen dài, đội chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang tất cả đều cùng màu.

Namjoon lê từng bước dọc con phố, từ ngỏ đường đông cho đến lặng vắng người, từng cơn gió đông thổi qua, khiến cậu khẽ rùng mình. Bỗng một mùi hương thoang thoảng bay theo cơn gió thổi từ sau lưng.

Namjoon's pov

- Um... cậu gì ơi!

Nghe thấy tiếng gọi khẽ, cả chiếc áo khoác liền bị kéo ngược lại, tôi liền quay người lại, thực khó chịu khi bị làm phiền nhưng đôi mày của tôi lại khẽ giãn ra khi trông thấy người ấy...

Đấy là 1 cậu bé... có vẻ còn khá trẻ, dáng người nhỏ nhắn, thu gọn trong chiếc áo len đỏ, bàn tay mảnh khảnh, trắng trẻo níu nhẹ lấy vạt áo tôi.

- Cần gì?

Tôi hỏi, giọng vẫn trầm và khản đặc như mọi ngày, người ấy ngẩn mặt lên, chúng tôi chạm mắt nhau.

Tôi thề... người tôi đang nhìn ngắm đây, chẳng ai khác mà chính là một thiên sứ giáng trần. Đôi mắt sắc, buồn khẽ động, chiếc mũi nhỏ thanh tao, gò má hồng hào và đặc biệt ấn tượng bởi đôi môi mọng nước ấy!

- Cậu gì ơi...!

Tôi giật mình thoát khỏi mộng tưởng của bản thân, giọng nói trong trẻo lại vang lên kéo tôi về thực tại.

[NamMin] Bắt nạt thầy giáo "xấu xí"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ