Giờ tan trường, đáng lẽ đã được yên tĩnh, nhưng Park Jimin đây lại xui xẻo thế không biết.
- Yah! Park heo!!
Là cậu ta... Kim Namjoon.
- Em nên gọi ta là thầy...
- Sao tôi phải gọi một con heo như anh là thầy hả!?
Cậu nhào tới nắm tóc anh, giật ngược.
- Tôi nói cho anh biết! Khôn hồn thì xin thôi việc và biến ra khỏi cái trường này! Biến cho khuất mắt tôi!
- Này!! Làm gì vậy!?
Từ xa Kim Taehyung lao đến, kéo Park Jimin ra khỏi tay Kim Namjoon.
- Woah! Hôm nay lớp trưởng Kim gan thế nhỉ?
Đàn em của Namjoon hùa theo, đùa giỡn, có tên còn đưa tay nựng nựng má Taehyung.
Phải công nhận Kim Taehyung rất đẹp, sau cặp kính ấy vẫn thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn như thiên thần.
- Tôi sẽ báo với Hiệu trưởng việc này đó! Các cậu liệu hồn!!
- Cún con của cậu xù lông kìa Namjoon ah!
Một người khí chất đầy mình như Kim Namjoon và tiểu thụ đáng yêu như Kim Taehyung đây luôn được ghép cặp với nhau.
Thấy Taehyung rưng rưng nước mắt, Namjoon chán nản xua tay.
- Chán rồi, về thôi!
Đi qua không quên huých anh một cái.
- Thầy có sao không!?
- Không... cảm ơn em nhé! Lại phiền em rồi...!
- Em cùng thầy về. Chẳng biết bọn nó còn chặn đường thầy ở đâu không.
- Ừ, được, nhưng ta còn ghé một chỗ, em có tiện không?
- Không vấn đề a!
- Ra em và cậu học sinh ấy là anh em cùng cha khác mẹ...
- Vâng... nhưng cậu ta và em chẳng bao giờ chung chí hướng cả! Còn thậm chí bị ghép đôi! Chán ghê chứ!!
Taehyung trẻ con giận lẫy, phồng má.
Anh cùng Taehyung đi đến quán cafe hôm trước từng vào, quán cafe JK.
Vừa đẩy cửa vào đã thấy Yoongi và Hoseok đang trò chuyện.
- Em mới tới.
- Jimin à! Ngồi đi! - Yoongi cười nhìn anh.
- Ơ? Em là... lớp trưởng 11A, Kim Taehyung phải không nhỉ?
- Đây là... thầy Jung!?
Thầy trò gặp nhau thật vô tình quá đi.
- Em sao lại đi cùng Jiminie nhỉ? Mà...
Hoseok và Yoongi tá hỏa nhìn vết thương lớn đã băng bó kĩ lưỡng trên trán Jimin.
- Ai khiến mày bị vậy hả!? - Yoongi tức tối đập bàn.
- Có sao đâu a...! - Jimin trấn an.
- Sao lại bị thế!? - Hoseok lo lắng khôn cùng.
- Ah... do té-
- Thầy ấy bị Kim Namjoon ném ghế đó!!
- Taehyung ah...!
Jimin ngạc nhiên nhìn Taehyung nói hoạch toẹt ra hết.
- Namjoon!? Anh trai của em á!? - Hoseok mở to mắt.
- Vâng...
- Cậu ta quá đáng! Em sẽ đình chỉ nó! - Hoseok giận dữ.
- Thôi ah... không nặng đâu!
- Chú mày hiền quá rồi Jimin ah... - Yoongi khẽ day day thái dương.
- Thôi em không muốn phá hỏng tin vui của hai người.
- Tin vui? - Taehyung ngồi cạnh thắc mắc.
- Ah! Em chắc là không biết nhưng đây là bạn trai thầy và bọn này sẽ làm lễ đính hôn vào tuần sau!
Taehyung há hốc mồm, đó giờ cứ ngỡ thầy Jung là trai thẳng... ai ngờ...
- Chúc mừng thầy nha!!
- Cảm ơn em.
Từ trong bước ra một cậu trai cao ráo.
- Em nghe Jiminie tới à?
- Ah! Chào Jungkookie!
Jungkook vui vẻ ngồi xuống.
Bồi bàn đem đến 4 cốc trà xanh hoa nhài nóng.
- Ấy... lỡ làm dư rồi...
- Jungkookie không uống được trà à?
- Vâng... quá đắng so với khẩu vị của em.
Rồi quay sang với bồi bàn.
- Phiền anh đem đổ giúp tôi-
- Ah! Em uống cũng được! Đừng đem đi đổ mà, uổng lắm!
- À, được...!
Cậu bé với tông giọng ấm này ngồi đây mà Jungkook ta không để ý.
Taehyung nhấp một ngụm trà, thầm cảm thán hương vị của nó, xong tầm nhìn lại hạn chế, mờ hẳn đi.
- Taehyung ah, kính em mờ rồi kìa. - Jimin nhắc nhẹ.
Taehyung vội tháo cặp kính xuống lau và chính giây phút ấy, trái tim Jungkook đã chính thức trao hẳn cho cậu bé trước mắt rồi.
- Jungkook ah, ruồi bay vào mồm kìa! - Yoongi đã tinh ý nhận ra ngay khi đôi mắt thỏ lóe sáng lên.
- Ưm, em tên gì nhỉ? - Jungkook cười hỏi.
- Ah, dạ, Kim Taehyung ạ!
- Em ăn gì không? Anh bảo người làm cho. Đừng lo, không phải trả tiền đâu!
- Ah! Em muốn ăn bánh ngọt!
Taehyung cười tươi rói, không hề thắc mắc chút xíu nào.
- Aiya, thằng bé mới 17 tuổi thôi đó!
Hoseok trêu ghẹo cậu em.
Cả 4 người cùng trò chuyện vô cùng vui vẻ, trời đã sụp tối tự lúc nào chẳng hay.
- Anh và Hoseok tiện đường đưa Jimin về. - Yoongi khoác chiếc áo lạnh vào.
- Jungkookie đưa Taehyungie về đi! Dạo này ban đêm nhiều biến thái lắm a!
Hoseok dặn dò trước khi lên xe rồi phóng đi.
- Ưm... anh Jungkook?
Ui dao, gọi tên Jungkook thôi mà sao nghe ngọt ngào thế?
- Về thôi. Nhà em ở đâu, để anh chở.
- À vâng! - Taehyung cười nhẹ, có vẻ cậu bé cũng có tình cảm với người đàn ông này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamMin] Bắt nạt thầy giáo "xấu xí"
FanfictionMột khi đã có nhan sắc, thế giới sẽ đảo lộn, thật đấy!