- Um... chào anh... - Taehyung ngượng ngùng cười mỉm chi chào người trong xe.
- Ừm...
Taehyung cúi chào, toan vào nhà thì Jungkook lại vội gọi vọng lại.
- Em... cho tôi xin số điện thoại... được không?
- Ưm, được chứ!!
Trông cậu bé trả lời dứt khoát rồi lại ngượng ngùng khiến Jungkook thật sự rất vui a!
Trao đổi số với nhau hoàn tất, Taehyung lại cúi chào lần cuối rồi nhanh chân vào nhà.
- Này! Cậu về trễ. Hư hỏng từ khi nào thế?
- Kim Namjoon cậu không có quyền quản tôi. - Taehyung liếc người đứng trên thềm bậc thang không chừa 1 tia lửa điện nào.
- Này, tôi là anh trai hợp pháp trên giấy tờ của cậu đó nha! - Namjoon nhếch mép.
- Mặc cậu, tên đầu gấu!
Taehyung hoàn toàn lơ cậu, toan bước lên cầu thang thì cái con người cao lớn này chặn lối mất rồi.
- Tránh ra!
- Trả lời câu hỏi, tôi sẽ tránh.
Taehyung im lặng lắng nghe.
- Sao lại bảo vệ tên thầy giáo đó?
Taehyung im lặng, không ngờ rằng cậu lại hỏi về thầy Jimin.
- Tôi chỉ bảo vệ người tốt.
- Tốt mà dẫn con trai nhà người ta đi đến tận tối?
- Vẫn còn tốt hơn cậu chán!
Taehyung huých mạnh vào hông Namjoon, cậu đau đớn né sang một bên. Nói vọng:
- Cứ nhúng tay vào chuyện của tôi, có ngày tôi không thể nương tay với "em trai yêu quý" đâu!
Park Jimin vẫn hằng ngày đi dạy, mỗi lần đối mặt với lớp học do chính bản thân chủ nhiệm và mọi trò ma quỷ đều do một tay Kim Namjoon dựng lên. Họ gọi anh bằng những cái tên đáng xấu hổ, tệ hại nhất. Có lần cậu ta lừa anh uống cafe pha muối, cho ớt hiểm vào cơm trưa của anh, đợt còn đẩy anh xuống cầu thang nữa chứ! May rằng không thương tích nặng gì... Yoongi, Hoseok, Taehyung và Jungkook đã nổi một trận lôi đình lên, đã đòi vào tính sổ với Namjoon nếu không có sự can ngăn của Jimin. Và tệ nhất... 2 tuần trước, Kim Namjoon... cậu ta... đã nhẫn tâm nhấn cả một điếu thuốc lá còn cháy rực lên má anh, chỉ do anh can ngăn hành động hút thuốc lá không lành mạnh đối với một học sinh, và hậu quả là một vết sẹo lớn trên mặt.
- Jimin ah! Dọn lá xong vào nghỉ sớm nhé con!
Bà nội hiện đang bệnh, thường hay ngủ sớm nên chỉ tiện nhắc nhở anh đôi chút thôi.
- Vâng!
Jimin dọn dẹp đống lá cuối mùa rụng đầy trước nhà, tiếng chổi xào xạc ma sát nền đất, nhẹ cho chúng vào chiếc bao vải lớn, để tựa vào tường.
Vừa lau nhẹ từng giọt mồ hôi trên trán, Jimin run nhẹ bởi cơn gió thu lạnh, bước vào nhà.
- Đây là nhà của thầy ta sao?
Một nhóm học sinh khoảnh 5-6 đứa con trai, họ đáng nghi, núp sau những dãy nhà cạnh bên, nhìn anh bước vào nhà.
- Đợi tối đến. Sẽ bắt đầu.
Kim Namjoon bày đầu, hôm nay cả bọn cùng mò đến nhà thầy Park, có lẽ sẽ định quậy phá gì đây.
Màn đêm buông xuống, các cậu học sinh rón rén thực hiện màn quậy phá của mình.
- Triển nào!
Họ ném biết bao là giấy vệ sinh khắp nhà anh, còn chọi trứng gà lên khắp các ngỏ ngách, chúng ném lên cửa sổ nhằm gây sự chú ý của anh, song chẳng có động tĩnh gì.
Phá chán chê, chẳng thấy phản ứng như mong đợi, Namjoon tức tối đá ngã chiếc thùng rác gần đấy.
- Mẹ kiếp!
- Chúng ta núp lại đằng cửa hàng tiện lợi kia đi, không chừng thầy ta sẽ ra.
- Ừm, đi. - Cậu rít một hơi thuốc, chẳng thèm dập lửa, ném thẳng qua tường rào nhà anh. Bực nhọc bỏ đi, chẳng hề hay biết điếu thuốc vô tri đó đã rơi ngay đống lá khô trong bao vải khi sớm anh đã dọn...
- Ông thầy này chán ghê! Chẳng có tí phản ứng! - Một cậu bạn uống lon nước, đập bàn.
- Cứ đợi đi, không chừng lát ông ta cũng ló mặt ra.
Cả bọn ngồi chừng được 10 phút, bông có tiếng hô hoán của người dân xung quanh.
- Gì vậy??
- Cháy!! Có cháy lớn rồi!!!
Nhân viên của tiệm hốt hoảng hỏi.
- Ở đâu!?!?
- Nhà bà cụ và cậu giảng viên xấu xí đó!!!
Nghe thế, mọi người đều tá hỏa đi đến, mong sao có thể dập tắt đám lửa.
- C-Chạy thôi!! Ai biết được có dính líu gì đến chúng ta hay không!!
Các cậu học sinh kéo nhau bỏ chạy, Kim Namjoon lại chôn chân tại chỗ.
- Là... là điếu thuốc...
- Sao vậy Namjoon!? Đi nào!!
Chân cậu run rẩy nhấc lên, bỏ chạy theo lũ bạn sau khi đã gây nên tai họa lớn.
- Lửa lớn quá!! Đã gọi cứu hỏa với cấp cứu chưa!?
- Rồi!!
- Được!! Bây giờ chúng ta giúp được gì cứ giúp, chứ đợi cứu hỏa đến chắc người trong nhà sẽ...
Park Jimin choàng tỉnh khi cảm nhận không khí xung quanh nóng hừng hực. Khi mở mắt ra liền thấy khói đen mịt mù.
Hoảng loạn tột độ, nhà anh đang cháy! Và thứ duy nhất anh liền thốt lên đó là...
- Bà ơi!!
Jimin chạy vội vào phòng bà mình, lửa đã lan đến đây rồi sao!? Không màng tính mạng, anh chạy xuyên qua đám cháy, mặc cho khuôn mặt và cả cơ thể bỏng rát tột độ.
- Bà ơi!!!
Vừa mở cánh cửa, một tràn lửa đập thẳng vào mặt anh, như hàng nghìn con kiến lửa đang đâm chít vào da thịt anh vậy.
Anh nhào đến ôm lấy người bà đã nằm bất động dưới sàn nhà, trong căn phòng đã ngập lửa.
- Ji...min...
Đó là tiếng gọi cuối cùng anh có thể nghe thấy, trước khi bản thân ngất lịm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamMin] Bắt nạt thầy giáo "xấu xí"
FanfictionMột khi đã có nhan sắc, thế giới sẽ đảo lộn, thật đấy!